(MinJin) Dịu dàng thành đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thầm lặng là cách em yêu thương anh.

Nhưng có lẽ Seokjin của em cần nhiều hơn thế!

                                                                                               Park Jimin

                                                                                         *-*

Những giọt mồ hôi lăn dọc xuống gò má đang phập phồng vì thở. Ba tiếng đồng hồ rồi, Seokjin vẫn miệt mài với điệu nhảy khó trước chiếc gương lớn trong phòng tập, không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Bọn họ sẽ ra mắt với tư cách nhóm nhạc hiphop bảy thành viên trong vài tháng nữa, anh cần nên chăm chỉ tập luyện. Hoặc ít nhất không nên trở thành gánh nặng của cả nhóm.  Đúng thế, ít nhất không nên trở thành gánh nặng, các em ấy đã chịu đựng đủ mệt mỏi từ dư luận rồi. 

Seokjin mím môi, cố gắng thoát ra những suy nghĩ tiêu cực nhưng dường như anh đã trễ vài nhịp, đôi chân nhanh chóng thay đổi động tác để bắt kịp bỗng co rút đau đớn. Seokjin ngã xuống sàn lạnh, vội vàng ôm lấy bàn chân của mình. 

- Seokjin hyung, anh sao thế?

Quay đầu lại nơi phát ra tiếng gọi, Seokjin ngạc nhiên khi thấy Jimin lo lắng chạy đến, quỳ xuống chổ anh ngồi, khẽ nâng tay anh ra rồi chau mày xem xét nơi truyền ra cơn đau. Đôi mắt bé con nheo lại thành một đường thật nhỏ như phải lo lắng về người trước măt này rất nhiều, rất nhiều.

- Thật may, chỉ bị chuột rút thôi. Anh phải thật cận thận chứ, hyung.

Jimin nhẹ nhàng xoa xoa bàn chân anh, nhỏ giọng nhắc nhở. Người hyung này, từ trước đến nay vẫn luôn như thế, kiên cường một cách thầm lặng. Anh cứ như thế này sẽ khiến cậu lúc nào cũng sẽ lo lắng cho anh, không ngừng suy nghĩ về anh, quan tâm anh rồi... thương anh. 

- Jiminie à, sao em lại ở đây? Chẳng phải bọn em ra ngoài ăn trưa rồi sao?

- Em đã luôn ở đây, Jinie à. Chỉ là anh không nhận ra thôi.

                                                                                                   *-*

- Đừng khóc, đừng khóc, hyung à.

Jimin  loay hoay xung quanh Seokjin, lòng rối rắm trước đôi mắt đỏ hoe không ngừng khóc của anh. Hôm nay là ngày bọn họ biểu diễn khi chính thức ra mắt, Seokjin đã gặp sự cố khá nghiêm trọng trên sân khấu. Mọi việc dường như rất tệ và quá sức chịu đựng đối với một idol non trẻ như anh.

- Thật tệ, anh thật tệ,...

- Không sao, không sao anh à, mọi việc qua rồi. Namjoon hyung sẽ có cách giải quyết mà.

Nhìn đôi vai anh run rẩy vì nấc nghẹn, Jimin buồn rầu bất lực nhìn yêu thương mình đau đớn.

Nơi này đông người quá, Jinie, em không thể ôm lấy, hôn lên đôi mắt anh để nuốt hết những giọt uất nghẹn.

- Seokjin nhìn em này, nhìn em này, đọc khẩu hiệu của anh nhé. Nào, một, hai, ba, Chicken!

Seokjin phì cười trước hành động của cậu em nhỏ. Thật may quá, vì những lúc như thế này còn có em ở bên.

- Chicken... Jiminie, hóa ra em vẫn luôn ở đây.

Có đôi lúc, trong một mối quan hệ, những lời yêu thương sẽ không được nói. Không sao cả, nói làm gì khi họ cảm nhận được nhau.

*-*

Nếu được chọn một trong các thành viên trong nhóm để hẹn hò thì Jinie sẽ chọn ai?

- Jiminie, vì em ấy rất ga lăng

Bạn thấy không, dịu dàng thành đôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro