(HopeJin) Mua cho anh một đời mộng mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok cũng cần một điểm tựa

Điểm tựa đó là Seokjin

"Hãy cho em một điểm tựa, Jinie, em sẽ nhấc bổng trái đất lên!

Chỉ cần đó là anh, em sẽ mãi là hi vọng, là Hoppie"

                                                                                   *

Một khi hai người có quá nhiều điểm tính cách giống nhau thì  sẽ không thể đi với nhau trên cùng đoạn đường tình. Bởi lẽ, nếu có một tên gọi khác, người ta thường gọi tình yêu là sự khỏa lấp. Có nghĩa là, khi bản thân là người nhút nhát bạn nên yêu một người mạnh mẽ, nếu là người ít nói một nửa còn lại của bạn tốt nhất nên là người hoạt bát.

Namjoon bảo, Seokjin và Hoseok có quá nhiều điểm tương đồng, thế nên ngay từ lần đầu gặp mặt cậu đã quả quyết rằng anh và cậu chẳng có cơ hội nào.

Thôi nào, chàng trai, tất cả những điều trên chỉ là cái cớ để một ai đó từ chối định mệnh của đời mình. Không có một nhất định nào cho những rung động cả, Hoseok.

Hoseok có thói quen dậy sớm, trước cả khi chiếc đồng hồ cất lên những điệu nhạc báo thức. Đối với cậu, đây có lẽ là việc duy nhất mà tối hôm trước khi ngủ, cậu có thể đoán chính xác nó xảy ra khi nào, như một cách đi trước tương lai. Cẩn thận đi đến bên giường kéo chiếc chăn bị đá rơi xuống sàn cho cậu em nhỏ, Hoseok nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài. Bên ngoài, trời vẫn chưa sáng hẳn, không khí lạnh bám vào lớp cửa kính, làm người trông đời không rõ. Không vội vào phòng tắm, Hoseok hướng về phía nhà bếp, nơi phát ra tiếng động. 

Jinie

Đứng dựa vào tường, cậu đưa mắt dịu dàng nhìn anh bận rộn chuẩn bị thức ăn sáng cho cả nhóm. Hoseok đã tưởng mình  là người phiền muộn nhất với nhiều lo toan, là người yếu đuối nhất trước dư luận cho đến khi gặp anh, cho đến khi nhìn anh đớn đau vì những bài xích tưởng như sẽ gục ngã. Nhưng rồi cậu nhận ra anh vẫn đứng đó, bên cạnh những đứa em của mình, kề bên cậu, nói với cậu rằng: 

- Dù không thể bay nhưng anh vẫn sẽ nắm chặt sáu cánh hoa trong tay.

Hoseok buộc mình lúc nào cũng phải vui vẻ, mà không biết chẳng ai có thể mãi vui vẻ. Cậu sẽ luôn sống trong vỏ bọc như thế nếu như anh không lại gần, đột nhiên choàng vai ôm cậu thật chặt. Nói với cậu rằng, rằng cậu đừng cười những nụ cười thật thương như thế nữa. Khẽ vỗ lưng cậu rồi hỏi cậu có muốn nghe chuyện cười không, những câu chuyện cười buồn cười vì người kể là anh. Không biết bao lâu rồi Hoseok mới được cười thật vui vẻ như hôm đó, ngay cả trong mơ còn nghe thấy tiếng cười rúc rích của anh. Thật êm đềm, thật chân thực.

- Hoseok à, em thức dậy lúc nào thế? Nào, lại đây nếm thử món này xem.

Bước qua chiếc bàn ăn đã đầy ấp những món, Hoseok tiến lại gần Seokjin, lấy chiếc muôi trên tay anh đặt xuống, vòng tay qua eo rồi kéo anh lại thật gần. Xoa xoa tấm lưng rộng của anh, tự suýt xoa vì dạo này anh gầy quá. Seokjin đưa tay lên, nhu thuận vuốt mái tóc nâu đỏ của cậu.

- Hoseok này, tối qua anh mơ thấy em.

Buông Seokjin ra, để anh dựa vào thành bếp, Hoseok nhìn sâu vào mắt anh,đưa tay vén sợi tóc đen nâu rũ trước trán, mỉm cười nhìn anh.

- Anh mơ thấy em nhảy với nhịp khúc thiên đường, rất đẹp.

Cậu phì cười lắng nghe giọng kể trong trẻo của anh. Thiên thần của cậu ở đây, mỉm cười dịu dàng nói cho cậu về một thế giới mộng mơ đẹp rực rỡ. Mai đây thôi, khi có đủ hi vọng, cậu nhất định nhảy cho anh xem điệu nhảy thỉnh cầu tình yêu ban sơ mà cậu khát cầu từ anh.

- Rất đẹp sao, Jinie? Không cần nhiều, cho em một nụ hôn ngay lúc này, em sẽ dùng cả đời mình để nhảy cho anh xem, dùng cả đời để mua cho anh mộng mơ.

Buổi sáng hôm đó, giữa mùi thức ăn thoang thoảng, cậu trai còn đeo chiếc tạp dề rung rung hàng mi nhắm mắt, đợi chờ người trước mặt một giao kết về tương lai đẹp đẽ đắm chìm trong những điệu nhảy, đắm chìm trong những giấc mộng ngọt ngào.

                                                                                                                  *

Mãi đến thời khắc này Hoseok mới biết, không cần quá khác biệt, chỉ cần đủ niềm tin chờ đợi, tình yêu sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro