(YoonJin) Cho anh cài nút áo (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                           Nồng nàn lên với 

                                              Cốc rượu trên tay

                                               Xanh xanh lên với

                                                  Trời cao ngàn ngày 

                                                    Dài nhanh lên với

                                                      Tóc xõa ngang mày 

                                                        Lớn nhanh lên với

                                                          Bé bỏng chiều nay..  

                                                                               *

Trời vần vũ mây đen, hàng cây ven đường uể oải vươn người mong chờ những hạt mưa đầu tiên trong mùa để xoa dịu sự vồn vã đêm ngày của phố thị.

Lách tách, lách tách. 

Mưa rồi.

Khoảng không trên cao nhanh chóng bị phủ trắng xóa, hàng nghìn giọt nước thi nhau gieo mình xuống lòng đường, vỡ tan trong phút chốc. Những bước chân trở nên vội vã hơn, vài ba chiếc ô sắc màu được bật tung ra, khung cảnh bỗng nhiên trở nên hỗn loạn. Hỗn loạn và đẹp lạ kì.

Đứng nép người vào mái hiên của tòa nhà gần nhất khi trời bắt đầu mưa to hơn,  Seokjin khẽ co người lại, gió tạt vào đem theo những giọt mưa li ti, lạnh buốt. Thời tiết nơi đây thật lạ, mới vừa nắng đó thôi nhưng lại có thể mưa ngay lập tức, thật bất ngờ nên cũng thật phiền phức, khác hẳn với sự yên ả của quê nhà. Seokjin phóng tầm mắt lên cao ngắm những sợi mưa màu bạc đang không ngừng chuyển động sau đó nghiêng đầu lặng lẽ nhìn dòng người như thể đang bị hòa tan trong làn nước.

- Có phải hôm nay lại có chuyện gì không vui không, lại có thể  khóc to như thế này?

Seokjin thì thầm tự hỏi, vươn tay ra hứng những giọt mưa vì bị mái hiên chặn lại nên chậm rãi rơi trước mặt. Hôm nào mưa cũng buồn cả mà, phải không? 

Hít vào một hơi thật sâu, anh khẽ lắc lắc mái đầu đã bị mưa làm cho rũ xuống, cố gắng không nhớ đến dĩ vãng. Thật ngốc quá, đến tận bây giờ vẫn không thể nào quên được, đằng đẵng những tám năm rồi. 

Bà bảo với anh rằng Yoongi đã rời đi vào đêm mưa gió đó, sáng ngày ra mái nhà trùng hợp lại bị gió thổi tung đúng chỗ cậu vẫn hay nằm, mưa xối xả ướt hết cả một góc, như thể muốn xóa sạch sự tồn tại của người đã từng ở đây. Seokjin bây giờ vẫn nhớ cảm giác bản thân mình lúc đó, trống rỗng và hụt hẫng, sau đó còn thơ thẩn tự hỏi chính bản thân mình, rằng bây giờ nên buồn hay nên giận. Buồn vì cậu rời đi. Giận cũng là vì cậu rời đi, rời đi và chẳng có lời từ biệt. 

Đâu ai hứa hẹn với ai điều gì, thế nên việc gì phải ngóng trông. Seokjin ngày ngày khắc khoải, mong muốn thời gian giống như cơn mưa kia, xóa tan hình bóng của cậu rồi cũng làm mờ những xúc cảm trong suốt hằng mấy năm qua mà người vẫn chưa kịp gọi tên. Vẫn là Seokjin vào một cơn mưa đêm nhiều năm sau này, giật mình tỉnh giấc trong cơn ác mông khi vô thức gọi tên cậu, phải khó khăn thừa nhận với bản thân rằng, kí ức về cậu sẽ mãi nằm đó, như một vết sẹo sâu không thể nào chữa khỏi. Có lẽ cũng kể từ giây phút đó, những cơn mưa luôn làm anh phiền muộn vô cớ, hôm nay cũng không ngoại lệ. 

Seokjin xoa xoa đôi bàn tay để tìm chút hơi ấm, ngoài trời những giọt nước nặng trĩu vẫn đang không ngừng trút xuống, dòng người đã thưa dần, không gian tĩnh lặng bất chợt chỉ còn tiếng mưa rào rào đổ kéo theo sự nhẫn nại của anh. Xem xét thời gian rồi bồn chồn nhìn ra màn nước trắng xóa, cơn mưa vẫn không ngớt mà trời đã sắp tối muộn rồi. Khẽ mím môi, anh loay hoay cởi chiếc áo khoác phủ lên đầu sau đó lao ra ngoài, cố gắng chạy thật nhanh đến trạm xe buýt gần nhất. Phía trước bỗng tối đen, Seokjin cảm giác khuôn mặt mình va vào lưng ai đó khiến anh mất thăng bằng ngã xuống. Những giọt mưa vẫn lạnh lùng rơi, không vì người té ngã mà ngừng lại.  Bỏ mặc cơn đau đang không ngừng phát ra từ phía dưới chân, anh cố gắng gỡ bỏ chiếc áo khoác vì bị ướt mưa mà rũ xuống che khuất tầm nhìn. 

- Seokjin...

- Là Seokjin phải không...

Giọng nói run run phát ra từ phía trên đầu, khó khăn mở mắt dưới cơn mưa như trút, Seokjin như không tin vào mắt mình. Có lẽ anh nhìn nhầm thôi, vì đèn đường vẫn chưa được thắp sáng, cơn mưa lâu như thế cũng khiến người ta phát đau, đau đến nỗi không giữ được sự tỉnh táo. Cười khổ một tiếng, Seokjin là nhớ cậu, bao năm qua vẫn nhớ nhưng thật sự không nhận ra mình là mình có thể nhớ đến nỗi hoang tưởng như thế này. Khẽ chống tay đứng dậy rồi dợm bước lướt qua người trước mặt, anh phải về nhà thật nhanh, phải rồi, về nhà thật nhanh. 

Tiếng bước chân phía sau ngày một dồn dập, bàn tay bỗng có ai kéo lại, làn mưa trên đầu mất hút, Seokjin nhắm mắt, không dám đối diện với con người này, sợ rằng bản thân mình vì từng ấy năm bị nhung nhớ lấp đầy sẽ vỡ tan ngay lập tức. 

Yoongi nhìn anh một lần, hai lần, dường như vẫn không tin đây lại là sự thật. Không thể tin rằng giữa cơn mưa như trút lại có thể vô tình gặp được sợi nắng rực rỡ đến thế. Mừng vui, bối rối rồi đau lòng, hàng vạn cảm xúc chạy dọc cơ thể cậu như thể muốn xé toang từng mạch máu. Người trước mặt đây, là người vẫn trở về thăm cậu trong những cơn mộng mệt nhoài suốt nhiều năm nay, ngỡ rằng sẽ mãi là mộng, trớ trêu thay, lại có thể tương phùng trong hoàn cảnh này.

Đưa đôi tay dịu dàng vén mái tóc anh, khẽ dừng lại một chút rồi xoa xoa lên viền mắt anh vẫn đang nhắm nghiền, lau đi vài giọt nước còn đọng vươn trên mi mắt. Yoongi bỗng nhiên lại nhớ về mình nhiều năm trước, tưởng mình vẫn là cậu trai trẻ mười tám với mảnh tình non trẻ , vẫn cảm xúc bồi hồi, xuyến xao ấy cho người xinh đẹp trước mắt.

- Là anh, đúng là anh rồi, Seokjin.

Yoongi thì thầm, giọng như vụn vỡ vì xúc động. Chiếc ô cầm trên tay rơi xuống nền đường, để mặc sự lạnh buốt phủ kín cả cơ thể, ôm thật chặt sườn mặt anh, Yoongi ghé lại thật gần người con trai năm nào vẫn là cả trời mơ ước của cậu. Ghé lại rồi đặt lên đôi môi đang run lên dưới làn mưa một nụ hôn, hai nụ hôn, ba nụ hôn để bù đắp sự nuối tiếc bao năm ngày. Người trong lòng run rẩy mở mắt, mờ mịt nhìn khuôn mặt đang ở thật gần. Những ấm ức chợt ùa về, giữa những cái hôn vụt vặt, Seokjin nức nở, mang theo vị cay nồng từ đôi mắt trượt xuống hai làn môi vẫn chưa thôi quyến luyến.

- Sao không đi tìm anh? Bao năm qua, sao không về tìm anh, Yoongi?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro