(YoonJin) Cho anh cài nút áo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                                  *

Cuộc đời này vốn dĩ có những chuyện không rõ ràng, thay vì cố gắng hiểu rõ bạn hãy chỉ nên chấp nhận sự thật rằng, điều này không nằm trong sự kiểm soát của bản thân. Bạn muốn rõ ràng, người khác không muốn rõ ràng thành ra câu chuyện sẽ không đi đến tường tận. Ví như một sáng nào đẹp trời, cậu bạn thân bỗng không muốn trò chuyện cùng bạn nữa, bạn muốn làm rõ, nhưng cậu ấy lại không, mối quan hệ tưởng chừng vững vàng nay xuất hiện những đứt gãy, không phải lỗi của bạn, không phải. Hãy tự an ủi bản thân, cuộc đời to lớn nhường ấy, lòng người vốn sâu không thấy đáy, sao có thể mong ước thấu hiểu tất cả, bạn không thể hiểu, không thể đoán trước cũng không thể né tránh. Hãy thích nghi. 

Cho đến đây, những dòng tôi viết cũng là những dòng không rõ ràng, tôi mong bạn, đến một lúc nào đó, cuộc đời vô thường ngoài kia khiến bạn thất vọng thì cũng đừng nên quá phiền muộn. Ngay lúc này đây, tôi ước mong cho bạn, tôi ước mong cho tôi, nếu có thể, hãy sống một đời yên an.

                                                                                                   *

Đợi nắng,

Đợi gió,

Đợi phải lòng nhau..

                                                                                                        *

Phía bên kia rìa giấc mơ, Yoongi đánh rơi cơn mộng tình, tưởng rằng sẽ không hoang sợ, nhưng, sai rồi, giữa tiết trời hừng hực nắng, hình như rằng, cậu chàng mười tám đã vô tình bỏ lại giọt nước mắt đầu đời. Giọt nước mắt chia ly.

Yoongi đã từng nói với anh vào năm nào, rằng cậu không thích nắng, vì nắng khó chịu, như anh. Mãi cho đến tận sau này, cậu vẫn không thích nắng, bởi lẽ kể từ sau giây phút đó, những sợi nắng cậu vô tình bắt gặp giữa phố thị vào buổi trưa, không những khó chịu mà còn làm bỏng rát vết thương của cậu, vết thương lòng mang tên anh.

Đã có ai nói với anh chưa, Seokjin? Rằng cuộc tương phùng nào cũng có điểm kết, huống chi sự gặp gỡ này của anh và cậu, lý do bắt đầu nào phải vì nhân duyên. Yoongi năm đó, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải lòng anh. Cũng là Yoongi năm đó, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rời xa anh. 

Người ta thường sẽ cố quên những khoảnh khắc khiến bản thân đau buồn. Nhưng đáng thương thay, càng muốn quên đi lại càng nhớ. Suốt hơn tám năm qua, Yoongi vẫn không thể nào quên cảnh tượng đau lòng đêm đó. Phải rồi, là một đêm hè mưa rơi trắng xóa. Là đêm mà, bố mẹ cậu trở về, tưởng chừng mang theo hạnh phúc, nhưng tiếc thay, vô tình gieo giông bão trong lòng cậu.

- Phải đi ngay con trai, sẽ trễ chuyến tàu mất.

Lời của người bố dịu dàng vang lên, Yoongi nghe bên tai mình vần vũ sấm chớp. Chỉ vừa mới biết thương anh, sao lại vội ra đi, Yoongi? 

Yoongi không nhớ rõ cảm giác lúc đó của mình là gì, những lời khuyên nhủ bên tai như thể biến mất, tai cậu ù đi, những hình ảnh của anh bỗng chốc ùa về như thác lũ. Cậu thấy cậu cùng anh chạy trên đồi cỏ xanh biếc trưa này, đồng cỏ xanh, bầu trời xanh, tình người cũng mới vừa xanh. Tiếng anh cười cùng với tiếng của gió trong trẻo cất lên, Yoongi nhớ rằng, cậu đã hạnh phúc lắm, hạnh phúc lắm. Sau đó, hình như rằng Seokjin không muốn chạy nữa, anh nằm xuống, dựa lưng vào nền cỏ vẫn còn hơi ẩm của đất, ngửa mặt nhìn lên trời, đôi môi hồng nhuận mỉm một nụ cười nhìn rất thương. Yoongi không nằm cạnh anh, không ngửa mặt lên trời, cậu nhẹ đưa người xuống, đưa khuôn mặt mình đối diện khuôn mặt anh, hai làn môi, cách nhau, gần lắm. Yoongi còn nhớ, hình như lúc đó anh đã ngạc nhiên rất nhiều, đôi mắt anh mở tròn, nhìn cậu, nhấn chìm cậu. Trong một khắc, cậu đã không nhịn được lòng mình, không hôn anh, chỉ chạm nhẹ chớp mũi mình vào đôi má ánh. 

Thật tiếc, vì không hôn anh.

- Yoongi?

- Em không thích nắng. Nằm như thế này sẽ không nhìn thấy nắng.

- Chẳng phải em nói anh giống nắng sao?

Anh cười khúc khích, cậu thấy lòng mình rối bời. Yoongi im lặng, mãi miết nhìn nụ cười xinh đẹp của anh tận lúc chiều muộn. Mới đây thôi, mới chiều đó thôi, vẫn còn lưu luyến hẹn anh vào ngày mai, cùng nhau nhặt quả dại ven rừng. Cậu không lường trước được, cậu bất đắc dĩ, cậu không có lựa chọn, Seokjin nào có biết? 

Tiếng động cơ xe giòn giã hòa với tiếng  mưa gào thét cất lên, khóc thương cho tình đầu của cậu, có khóc thương cho tình đầu của anh? Yoongi nhìn vào ánh điện đã tắt ngấm của căn nhà bên cạnh, thấy lòng mình bỗng buồn rã rời. Cứ thế này đi lại hay, chưa bắt đầu nên sẽ không kết thúc. Yoongi tự an ủi lòng mình, hẳn giờ này, Seokjin đã ngủ rồi, ngủ và mơ một giấc mơ thật đẹp. Sáng mai, khi tỉnh dậy, vẫn là một Seokjin vui vẻ như ánh nắng, phải không?

Ngày hôm đó, khi thức dậy, không còn cậu, Seokjin sẽ không khóc, sẽ không khóc đâu, phải không?

                                                                                                * 

Tạm biệt em, Min Yoongi!

Xin chào em, Min Yoongi.

Tạm biêt..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro