41. Rời bỏ từ khi nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chát'

- Mẹ!?

- Thằng nghịch tử hỗn đản, mày đang làm cái gì vậy?

- Chuyện gì...?

- Người làm trong nhà nhìn thấy An Yên mới sáng sớm kéo vali bỏ đi, mày biết nhà họ Trịnh gọi điện nói những gì hay không? Họ coi đám cưới hôm qua là thứ bố thí cho cái loại đàn ông đốn mạt như mày đấy biết không, thằng phá hoại!

Hạo Thạc chưa hết hốt hoảng, thấy Sở Yến túi lớn túi nhỏ bước ra khỏi cửa lại càng luống cuống chạy đến ngăn lại. Trước mắt là Tại Hưởng cũng đang giúp Sở Diệu đặt hành lí lên xe, lúc này mới biết bản thân gây chuyện lớn rồi. Đứng ngây ra đó,  ngăn cản cũng không dám, một lời cũng chẳng nói ra khỏi miệng. Cuối cùng chẳng biết nói gì, bước đến nắm lấy tay Kim Sở Yến nói một lời xin lỗi nghe đến khổ sở, bà rơi nước mắt bất lực, không một lời bước lên xe rời đi. Hạo Thạc cũng biết, sau này việc gặp mặt lần nữa cũng cần phải e ngại.

---

Thạc Trấn một thân tươm tất ngồi ở trên giường, bước một chân ra ngoài cũng cảm thấy tội lỗi. Chuyện tày trời đêm qua là do anh, chỉ Hạo Thạc và An Yên biết được nhưng tâm can vạn phần khó chịu. Anh biết An Yên là một cô gái tốt, nhưng anh nhất quyết không muốn Hạo Thạc ở bên người khác. Thạc Trấn tát vào mặt mình, mắng chửi bản thân là cẩu tham lam, vừa say rượu đã gây họa lớn. Thạc Trấn không dám đối mặt ai nữa, anh thậm chí ước mình bây giờ có thể biến mất khỏi thế gian.

- Làm gì đó?

Giật mình, anh vội xốc chăn lên chui vào. Cũng không thể giả vờ ngủ, cứ nằm yên như vậy không dám đối mặt, thở mạnh một chút cũng không. Hạo Thạc chạm vào anh, cảm nhận cả cơ thể người kia run mạnh lên. Chính là trong lòng anh cảm thấy ghê tởm bản thân của mình, vì sao lại làm loại chuyện ác độc như vậy? 

- Mẹ tôi đi rồi, cả bác trai cũng đã đi rồi. An Yên bỏ đi từ sáng sớm, anh định làm sao đây?

Đống chăn nằm yên một hồi lâu không động đậy, dường như suy nghĩ nhiều lắm mới nặn ra một câu.

- Tôi không thể nói là hôm qua mình say mặc dù là thế thật, tôi thực sự cảm thấy bản thân không đáng được tôn trọng thêm chút nào. Hỏng chuyện của cậu, ngay cả An Yên sẽ hận tôi cả một đời.

- Anh không có ý xấu, anh chỉ yêu tôi thôi mà...

Hạo Thạc biết chuyện đã đi đến đường cùng, nhìn phía nào cũng đều là u tối, nếu như trách móc anh cũng không phải tốt lành gì, vì hắn ở thời điểm đó cũng đâu phải bị ép buộc gì. Có vẻ như mấy lời an ủi không được hiệu nghiệm cho lắm, Thạc Trấn sụt sịt bắt đầu khóc trong chăn. Hắn không nghĩ rằng anh tự trách nhiều như thế, cũng đành ôm lấy người kia nằm trên giường hết một buổi sáng.

-----

Chờ đến tối mịt Thạc Trấn mới chui ra khỏi phòng Hạo Thạc, đến đói bụng cũng không cảm thấy cho dù cả ngày không ăn một chút gì. Liếc mắt sang bên cạnh là vài chai rượu vang còn uống dở, mấy thứ đắt đỏ này đều là thiếu gia bọn họ ưu ái tặng cho, không ngờ chỉ trong vài ngày đã vơi đi một nửa. Cũng chính vì thế, bỗng hốc hác hẳn đi, tay chân cũng khô khan cả. Anh chợt nhìn cổ tay lọt trong áo ngủ rộng thùng thình, lại nhớ đến chiếc áo của Chí Mẫn may cho mình đã bị hắn xé rách đêm qua. Máu trong người bỗng chốc tuột hết xuống đất, tay chân run lên vì sợ hãi, Thạc Trấn ngay lập tức bản thân sắp không hay rồi.

Cộc cộc mấy tiếng có người gõ cửa, vốn định giả vờ ngủ nhưng đèn phòng sáng trưng khiến anh cũng đành phải đứng dậy mở cửa. Cố gắng để bản thân trông đừng tiều tụy quá, cũng nên tươi tỉnh để người khác đừng nghi ngờ.

- Hương, chuyện gì?

- Quản gia, Mẫn thiếu gia cho gọi anh?

- Người họ Mẫn hay người tên Mẫn?

...

- Tôi.

Hương run lên một chút, cô gái vội cúi chào cậu ở phía sau rồi chạy đi. Thạc Trấn cố tỏ ra bản thân ổn nhất có thể nhưng vẫn bị Chí Mẫn dọa sợ. Anh cúi chào, nép người vào cánh cửa khô khốc nhìn cậu e dè. Chí Mẫn bước nhanh đến, kéo anh vào bên trong rồi đóng sập cửa lại.

Thạc Trấn chưa hết hoảng hốt, giây sau đã bị ném xuống sàn, "bịch" một tiếng đau điếng. Chí Mẫn móc trong túi ra những mảnh vải áo rách tơi tả, nổi bật nhất vẫn là mảnh dây lụa cậu đặc biệt làm cho anh. Thạc Trấn vơ lấy những mảnh vụn, không dám nói lấy một lời.

Chí Mẫn vốn dĩ sẽ không biết chuyện này cho đến khi người dọn phòng mang thứ rách rưới ấy đi ngang qua mắt cậu. Còn chưa kể cuộc gọi từ An Yên khiến cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra, không một lí do gì chỉ trách móc cậu vài câu rồi bỏ đi. Nghĩ thế nào cũng chỉ nghĩ đến Thạc Trấn, cả đêm hôm qua đều không nhìn thấy anh.

- Giải thích!

- Là do tôi say, lỡ tay làm rách nó...

- Anh say rồi sẽ bị điên sao? Hà cớ gì mang cái áo tôi nhọc công làm cho anh xé tan nát như vậy. Anh có thể bọc một bộ mặt ngây thơ như vậy đi lừa người, được, đúng là anh có thể lừa được tôi, như vậy chính là thú vui của anh đúng không? NÓI!!

- Tôi...

- Anh không nói, say rồi thì cái gì cũng có thể nói, việc vô liêm sỉ thế nào cũng làm được có đúng không?

Thạc Trấn ngồi yên dưới đất câm lặng nghe cậu tức giận như vậy cũng không dám phản kháng. Ngước mắt lên, bắt gặp hành động của cậu khiến anh lui lại một nhịp nhưng không thể, mũi giày người kia vẫn đang giẫm lên quần ngủ của anh.

Chí Mẫn trên tay nắm lấy chai rượu vang, đổ ồ ạt xuống thân thể dưới chân, màu đỏ thẫm chảy ướt cả trên quần áo trắng tinh. Hơi rượu nồng chảy xộc vào mũi, lạnh lẽo tràn khắp cơ thể, vị rượu đua nhau chen vào khóe môi.

- Đã đủ chưa? Anh có chịu mở miệng ra nói hay không?

Thạc Trấn vốn dĩ đã không định nói gì, để mặc cho cậu trút giận lên mình. Một chai nữa được mở ra, thứ chất cồn đổ liên tục xuống đầu tóc anh khiến Thạc Trấn choáng váng, ngồi cũng không vững rồi cuối cùng nằm sập xuống sàn nhà. Chí Mẫn đau lòng, nhưng không cần anh nói cũng đã biết tối qua đã xảy ra chuyện gì. Cậu bỏ bao nhiêu công sức dựng nên một cái đám cưới như vậy chỉ để có được anh, thì cũng chính tay anh xô đổ tất cả. Món quà kia cũng đem xé rách tan nát như phế phẩm, rốt cuộc chính là chẳng xem cậu ra gì. Tức giận, buồn bã, kìm nén để không làm tổn thương anh.

Vung tay, chai thủy tinh nát vụn trên sàn nhà ướt đẫm màu rượu, mảnh vỡ văng tung tóe, trên cổ chân anh cũng rơi xuống không ít. Chí Mẫn không nói thêm lời nào bước ra khỏi phòng, bỏ mặc anh ở đó ra sao thì ra. Chính là tâm lý hắn ngay từ đầu đã không tốt, cảm xúc cũng không thể nào khống chế nổi mới làm như vậy.

Thạc Trấn chống tay ngồi thẳng dậy, nhấc mình khỏi những mảnh vụn văng khắp nơi và áo quần ướt sũng. Anh quỳ trên mặt đất nhặt từng mảnh một vào lòng bàn tay, nghĩ đến bản thân cùng lúc mất đi nhiều thứ như vậy không khỏi tự trách mình ngu ngốc.

Nước mắt rơi thấm lên từng vết cứa mà mảnh thủy tinh tạo nên, rượu vang thấm vào vừa đau vừa xót. Nghĩ lại càng nghĩ, tại sao bản thân mình lại lún sâu đến như vậy? Có lợi ích gì đâu hay chỉ chịu toàn đau khổ.

Bây giờ liệu có rời bỏ được hay không?

-------

Lâu nhờ :)))
À viết vội nên đọc thấy sai sót hay kh hợp lí thì bảo mình với nhé 💞

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro