42. Một người quay trở về, sóng gió càng nhiều hơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần đằng đẵng Chí Mẫn không về nhà, không một ai biết cậu đi đâu hay nhận được bất cứ một tin tức gì. Thạc Trấn vẫn tự huyễn rằng cậu chán ghét nhìn thấy anh nên chỉ ra ngoài chơi bời vài hôm, nhưng không ngờ đã lâu như vậy mà vẫn không trở lại. Anh vẫn là người mỗi sáng dậy sớm nhất và mỗi tối ngủ muộn nhất chỉ để chờ cậu về, nỗi lo sợ rằng Chí Mẫn sẽ xảy ra chuyện gì luôn thường trực trong đầu anh vì đương nhiên đám công tử kia chẳng bao giờ để tâm đến bất kì hành động gì của cậu.

- Anh ta không về hả? Vậy thì đợi làm gì?

Ngoại trừ một người.

- Cậu không ngủ sao? Đã trễ lắm rồi vẫn còn ăn mấy thứ này, cắn một ngụm nữa thôi rồi trả lại cho tôi, nó sẽ khiến cậu bị nóng trong người đấy.

Thạc Trấn bài bản đòi lại gói bánh phô mai từ tay Chính Quốc, việc này xảy ra nhiều đến nỗi anh thuộc cả kịch bản để càu nhàu mỗi khi nhìn thấy. Chính Quốc thích bánh ngọt nhưng lại không bao giờ ăn vào ban ngày, cứ tìm dịp anh đi loanh quanh nhà vào nửa đêm lấy ra ăn. Cũng lớn như thế rồi, đừng nói là làm những trò trẻ con để được anh chăm sóc đấy chứ?

- Ngán quá, anh ăn phần còn lại đi.

- Không, nó ngọt...

Ý Chính Quốc không phải bánh trên tay mà là bánh trong miệng, dùng răng kẹp lấy một miếng rồi nắm lấy gáy người nọ để đút. Vừa có thể vỗ béo cho người tình lại có thể dùng miệng quét hết phô mai thừa trên môi. Một công đôi việc, quả thực thông minh.

Ban đầu chỉ muốn đùa giỡn, không ngờ lại làm Thạc Trấn khó chịu chau mày. Chính Quốc lòng dạ bé tí nhìn thấy anh nhăn nhó liền hóa thành con mèo ngoan ngoãn, đóng cửa tắt đèn hay dọn dẹp bàn ghế cũng cẩn cẩn dực dực nghe lời mà làm. Thạc Trấn vốn định chờ thêm một hồi nữa nhưng đã quá buồn ngủ rồi, ngả người trên sofa một lát liền ngủ ngon lành. Chính Quốc làm xong việc, xoay lưng liền thấy anh nằm co ro vì lạnh, bản thân cậu có bao nhiêu ôn nhu đều viết cả ở trên mặt. Cúi người nâng lấy cơ thể gầy gò của người kia, luyến tiếc hôn lên má mềm một cái rồi mới để anh ngủ ngon.

-----

Thạc Trấn tỉnh dậy từ trong lồng ngực của Chính Quốc, mấy ngày qua mệt mỏi thức khuya dậy sớm nhận được một chút hơi người liền ngủ say đến không biết trời đất. Chán chường gục đầu vào bờ ngực cứng rắn trước mặt, anh rầu rĩ thở một hơi thật dài.

- Sao đó? - Chính Quốc bị động tỉnh dậy, cũng không thèm bực mình mà nhắm mắt hỏi.

- Cậu không biết anh kế của cậu cả tuần chưa về sao?

- Liên quan gì đến tôi, cả anh nữa. Có thôi lo chuyện bao đồng đi không?

- Trách nhiệm của tôi là lo cho các cậu toàn vẹn, nói vậy mà nghe được sao...

Thạc Trấn không vui ngồi bật dậy, con thỏ kia biết mình lỡ lời liền bám lấy eo anh dụi dụi không cho đi. Lúc nào cũng vậy, hễ nhắc đến Chí Mẫn thì cậu đều nói mấy lời khó nghe, đôi lúc lại còn vô tình xem thường anh khi anh cố gắng giúp cả hai hòa hợp. Cho dù hoàn toàn bất lực với bọn họ, nhưng anh thì chưa bao giờ bỏ cuộc.

Rời khỏi giường đã là sớm muộn, người trong nhà đều đã ăn sáng rồi ra khỏi nhà đi học đi làm. Chính Quốc thay cái áo cũng đã lên xe lái vội đến trường, rốt cuộc chỉ còn một mình anh ở nhà, thật yên tĩnh biết mấy.

Tiếng xe ở ngoài cửa lộn xộn khiến anh chú ý, có đến hai chiếc xe đắt tiền hướng đến cổng dinh thự tiến vào nhưng người làm chỉ cho một chiếc đi vào bên trong, là chiếc của Chí Mẫn. Anh vội đi ra ngoài, ngay lúc cậu mở cửa xuống xe cũng có ngập ngừng cúi chào nhưng người kia một chút đoái hoài cũng chẳng màng liền bước thẳng vào bên trong. Đợi đến khi bóng ai kia khuất hẳn, Thạc Trấn đi vội ra cổng để xem kĩ xem chiếc xe kia là ai đã đến, liệu có phải bạn bè của người nào hay không. Người này chắc hẳn không phải đồng nghiệp của Chí Mẫn, nếu như có thì cậu ta đã không lạnh như băng mà bỏ đi như thế.

- Anh...

Thạc Trấn trong tức khắc chết đứng tại chỗ, ánh mắt anh dao động dữ dội còn cẳng chân dường như đã nhão ra toàn bộ. Cả thân thể anh cứng đờ một cỗ đứng yên như vậy mặc cho nước mắt trào ra khỏi khóe mi ào ạt đổ xuống khuôn mặt tái xanh. Người con gái ngồi trong xe có chút hoảng hốt, vội đẩy cửa xe bước xuống cạnh anh khẩn thiết nắm lấy bàn tay vẫn còn bất động. Giương đôi mắt ngang dọc toàn là lệ nhòa lên để nhìn, Thạc Trấn đứng bấy lâu vẫn chưa thể hoàn hồn, chỉ có thể mất bình tĩnh để nước mắt trào ra khỏi, bất lực mà nhìn.

- Em về làm gì? Ai bảo em về? Anh đã cho phép em về đây chưa?

- Mấy lời ngày đó anh nói, cho dù anh có muốn đuổi em đi khỏi nhưng em vẫn phải về.

- Anh chưa từng nói là anh muốn em về.

- Nhưng anh có nói, anh nói là khi nào em tìm được chỗ đứng trong xã hội thì về tìm anh, ngày hôm nay dẫu trời đất sập một mảng em vẫn nhất quyết mang anh đi.

Thạc Trấn bất lực gạt đi đôi bàn tay người nọ, chỉ biết nhắm mắt lắc đầu đầy khổ sở. Biết rằng bấy lâu thời gian đã xảy ra quá nhiều chuyện tổn hại đến anh nhưng dẫu một chữ cũng không muốn để lộ cho con người này biết được. Đứa trẻ cứng đầu này chỉ nhìn ánh mắt cũng biết có bao nhiêu quyết liệt, biết được anh thời gian qua phải chịu khổ cho dù phải xới tung Kim gia nó cũng quyết phải trả nợ.

- Em làm cách nào có được vị trí này mà có thể về đây đòi người? Dự liệu bản thân có đủ sức không?

- Anh không muốn cho em vào nhà à?

Thạc Trấn cũng chẳng đành một lời đuổi người, anh chỉ muốn tốt cho con bé nhưng cứng rắn lúc này chắc chắn không phải cách. Tự mình bước đến mở rộng cửa, mắt nhìn chiếc xe bóng loáng đắt tiền lướt qua trước mắt bỗng dưng trong lòng lại lại trỗi lên một cỗ nghi vấn không thể lí giải.

Cả hai ngồi xuống trên sofa, Thạc Trấn nôn nóng muốn hỏi nhưng vẫn bị chặn họng bởi đống câu hỏi lộn xộn không thể giải thích hết bằng một câu nói.

- Ngừng lại đi, nói cho anh biết sau ngần ấy thời gian em đã làm gì và ở đâu, hiện tại quay về là có ý gì?

Người kia nhìn anh dò xét, ánh mắt cào lên khuôn mặt Thạc Trấn một đường đau nhói toàn là kí ức. Anh biết, anh đang đánh trống lảng rằng mình đã quên phắt đi mấy câu chữ hứa hẹn nửa vời ấy chỉ để nó có thể dứt áo ra đi. Thật ra cũng không ngờ được, nó đã như lời anh nói mà mang lời nói ấy quay trở về.

- Tại Hưởng đã sai người bắt em trở về ngay cả khi em chưa ra khỏi đất nhà họ Kim, hắn tàn nhẫn ném em cho một sòng bài ở Bắc Kinh và mặc cho em bị đánh đập đến không còn chút gì giống như con người nữa. Người của hắn lấy hết những thứ mà anh cho em, ngay cả chiếc vòng bạc mà anh quý nhất. Em không trách anh ngày đó đuổi em đi, chỉ trách em không thể ngay lập tức thích ứng được với thế giới bên ngoài khi rời khỏi sự bảo bọc của anh, em đã về trễ để anh phải chịu khổ như thế này.

- Rốt cuộc, tất cả những thứ em có bây giờ là từ đâu mà ra?

- Em chẳng có tài, nhưng em có trí và thể xác hèn mọn này mà anh cứu lấy em ngày đó. Một vài đêm để đổi lấy những thứ em cần và em muốn, cũng đâu phải khó khăn gì.

"Chát"

- NHƯỢC HY! ANH ĐÃ TỪNG NÓI VỚI EM RẰNG PHẢI GIỮ LẤY CÁI THÂN THỂ MÀ ANH NHỌC CÔNG BẢO BỌC CHO EM, TẤT CẢ NHỮNG CHUYỆN NÀY LÀ SAO? GIẢI THÍCH!

- Em có thể làm tất cả, nhưng giữ lại Nhược Hy của ngày xưa thì em không thể, em xin lỗi.

Chỉ thấy thất vọng bộn bề dâng lên trong lòng, Thạc Trấn rơi xuống một lần nữa khi tất cả những điều đó chỉ ra rằng từ trước đến giờ anh chưa từng có thể làm chủ được một người, ngay cả bản thân mình.

----------

Lâuuuuu ơi là lâuuuuu

Biến lớn ơi là lớn nhé :3

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro