43. Nhầm lẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trấn rơi vào im lặng, ngồi yên nửa ngày trời cũng chẳng biết mở miệng như thế nào. Nhược Hy đi bấy lâu bây giờ trở lại liền cảm thấy mình có phần giống như người lạ, toàn bộ khách sáo này ai cần chứ?

- Em khát nước không? Hay ăn cái gì đó nhé, giờ mọi người cũng ra ngoài cả rồi nên gia nhân không có ở đây, anh đi lấy cho em....

- Em muốn ăn sủi cảo do anh làm, mất thời gian như vậy liệu có được không? Em nhớ mùi vị của nó.

- Vẫn còn thời gian mà, nếu em mệt thì nghỉ ngơi đi, có thể thì giúp anh một tay cũng được.

Nhược Hy vui vẻ gật đầu, anh nhìn đôi mắt sáng ngời kia lại có vô vàn tiếc nuối, nó tại sao lại chọn con đường tối tăm như vậy chỉ để thực hiện một lời nói với anh cơ chứ?

Cả hai tiến vào trong nhà bếp, Nhược Hy bài bản lấy từng món đồ để phụ giúp anh, căn bản là ngôi nhà này từ trong ra ngoài nơi nào cô cũng từng được anh chỉ dạy mà xem qua hết một lượt. Thạc Trấn chẳng biết nên vui hay nên buồn, anh biết chắc mình không có cách nào rời khỏi nơi này chứ đừng nghĩ đến việc bỏ đi không báo trước như vậy.

Mải chú tâm làm sủi cảo, cả hai không nhận ra Chí Mẫn đã vào trong từ khi nào, cậu đứng ở đó nhìn một nam một nữ tựa sát vào nhau tình tình tứ tứ nấu ăn. Thực chất biết rõ là họ có quen nhau nên mới thân mật như vậy, nhưng chẳng lẽ một người chấp nhận ở dưới thân nam nhân lại có khả năng qua lại với nữ giới?

Chí Mẫn là người cuối cùng chuyển đến, mấy chuyện trước kia chưa biết rõ cũng phải. Quyết định không quản nữa, mặc kệ chút khúc mắc kia chỉ lẳng lặng mở tủ lạnh lấy một chai nước rồi bỏ đi. Tất cả hành động diễn ra không có lấy một chút âm thanh, chỉ khi cửa tủ đóng lại vang "bộp" một tiếng thì mới phát giác rằng vừa mới có người mở ra.

Nhược Hy ngoái đầu thì chỉ còn có thể nhìn thấy bóng lưng của Chí Mẫn rời khỏi, ánh mắt bỗng tối sầm lại không hiểu tại vì sao. Nhẹ nhàng nhặt lấy con dao trước mặt, nhân cơ hội Thạc Trấn còn bận bịu nấu ăn nhanh chân đuổi theo bóng người vừa rời đi. Tất cả chuỗi hành động đều không lộ ra sơ hở, ngay cả Chí Mẫn cũng không biết rằng mình bị bám chân.

- Chết tiệt thật, chuyện gì?....

Chí Mẫn gần như gầm lên với ánh nhìn dán chặt vào lưỡi dao đang kề gọn trên cổ mình, người như cậu mà cũng có kẻ định ám sát sao?

Nhược Hy sau khi quan sát rõ khuôn mặt người nọ liền giật mình buông tay, vội giấu con dao ra sau lưng rồi bước lùi lại định chạy đi. Chí Mẫn nhanh tay bắt lấy, trong một cái chớp mắt Nhược Hy xoay người lại, vươn tay lên kề lưỡi dao trước mặt người kia một lần nữa.

- Buông ra.

- Cô định giết tôi rồi sau đó tỏ ra như thế này sao? Có phải nên cho tôi biết lí do không? Chúng ta còn chưa từng gặp mặt.

- Chỉ là nhầm người, một ngón tay của tôi cũng chưa hề chạm vào anh, là lỗi của tôi nhưng anh cũng chẳng tổn hại, chúng ta hòa.

-  Chờ đã...

Nhược Hy mau chóng buông cậu ra, quay lưng hướng về phía nhà bếp đi tới.

- Nhưng mà, chuyện này xin anh làm ơn như không biết gì và đừng tiết lộ, chúng ta tốt nhất đừng nên có can hệ.

Nói rồi bước thẳng để lại Chí Mẫn toàn thân ngây ngốc đứng một chỗ, hay thật, vừa có người định giết cậu đấy! Vốn dĩ chẳng bao giờ để tâm đến việc gì xảy ra trong nhà họ Kim, nhưng một chút nhầm lẫn như thế này không phải nhỏ khi người kia thực sự muốn đòi mạng cậu.

Nhược Hy bước đi mà lòng thấp thỏm không yên, lo sợ người kia sẽ gây khó dễ cho Thạc Trấn sau này tại vì hành động của cô ngày hôm nay. Qua một thời gian rời khỏi, thực chất mối hận với Doãn Kì vẫn chưa khi nào nguôi, chỉ vì một giây nhìn nhầm bóng lưng của Chí Mẫn mà đã khinh suất ra tay động thủ. Vì dáng người của Chí Mẫn có phần giống với người kia, đều có vai nhỏ và chiều cao giống nhau nên không dễ phân biệt. Nhược Hy không biết rằng cậu là trong số những thiếu gia bọn họ, càng không biết giữa cậu và Thạc Trấn đã xảy ra những gì.

Trở lại nhà bếp, Nhược Hy giả vờ nhặt con dao từ dưới đất lên rồi vui vẻ nói chuyện với anh như chẳng có gì. Thạc Trấn có hỏi rằng cô đi đâu, Nhược Hy bối rối đáp rằng có một số đồ để quên ở trong xe nên mới phải đi lấy. Thạc Trấn tất nhiên không nghi ngờ, cứ tiếp tục làm việc còn đang dang dở. Anh muốn chiều theo ý của Nhược Hy để ngăn cái ý nghĩ ngông cuồng rằng cô sẽ có thể mang anh rời khỏi đây, anh ở đây đủ lâu để biết rằng đám thiếu gia của ngôi nhà này còn ngông cuồng hơn thế hàng vạn lần. Trừ phi bảo bọn họ giết người, cái gì cũng có thể vung tay làm được.

Ngồi xuống bàn ăn, chờ đợi một hồi cũng đã như ý có một đĩa sủi cảo ngon lành đặt ở trước mắt rồi. Khóe môi Nhược Hy đều kéo căng hết mức, khúc khích như một đứa trẻ trước món ăn mà Thạc Trấn làm cho. Định bụng sau khi Nhược Hy ăn xong mới nói mấy lời ngon ngọt để xoa dịu, Thạc Trấn vốn rất muốn mang đồ ăn cho Chí Mẫn vì chẳng biết được cậu ở bên ngoài cả tuần trời đã bỏ bữa bao nhiêu lần rồi.

- Anh à, mấy người thiếu gia đâu cả rồi? Doãn Kì còn ở đây không?

- Đều đã đi ra ngoài rồi, hắn ta thì vẫn còn ở đây. Mà Hy này, em đừng để bụng mấy chuyện cũ, cứ khi nào rảnh rỗi chỉ cần đến thăm anh là được rồi.

- Anh có thể nhịn nhục được bao lâu nay thì cứ việc, nhưng việc em đã nói thì em sẽ làm, kể từ khi em đi thử nói xem có bao nhiêu chuyện xảy ra với anh, em không cần hỏi cũng biết.

- Anh sẽ không cách nào rời khỏi đây được, một mình em không thể đấu lại tất cả bọn họ đâu. Coi như anh xin em, hãy rời khỏi đây và đừng bao giờ có ý nghĩ sẽ mang anh theo, còn khi nào muốn gặp anh cũng sẵn sàng, tùy ý em.

- Anh có thể trả lời em vì sao không?

Thạc Trấn nhìn người kia, nhất quyết sẽ không bao giờ nói rằng đã dành một phần tình cảm trong lòng cho cái nơi chết tiệt đã hành hạ anh suốt bao nhiêu năm. Nhưng bao nhiêu điều khổ ải, từ cưu mang Nhược Hy đến tìm lại cho anh một đứa em trai thất lạc cũng đều do bọn họ một tay nâng đỡ. Rốt cuộc, vẫn đều là ân nhiều hơn oán.

- Vì họ tìm lại cho anh đứa em trai thất lạc, và chính em cũng từ nơi này lớn lên. Nhược Hy, chuyện cũ rồi thì bỏ đi.

--------

Để đón sinh nhật Seokjin thật hoành tráng, dàn admin của blog
AllJin - Vì đó là anh - Kim Seok Jin đã thực hiện một PJ từ thiện như món quà dành cho anh.
Chúng tớ sẽ tự mình tạo nên những goods, có những cái đậm chất “cây nhà lá vườn”. Và đặc biệt là ficbook có sự góp mặt của những au AllJin Việt Nam có mặt trên wattpad.
Hãy ghé facebook của blog để tìm hiểu kĩ và ủng hộ chúng tớ.
Mọi lợi nhuận sẽ được gửi cho quỹ UNICEF dưới tên của Kim Seokjin. 💞

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro