No.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo này ở trường thế nào?" Mẹ Seokjin hỏi.

Sau cái sự kiện đó cuối cùng Seokjin cũng hiểu tường tận cái sự xui xẻo của mình ở đâu mà ra. Nhưng không sao vì bây giờ anh đã có cô bạn thân Min Yoongi rồi. Min Yoongi đẹp người, tốt tánh nên được xem như là nữ thần của toàn trường, người theo đuổi nhiều không đếm xuể, mỗi tuần cũng ít nhất nhận được một lời tỏ tình.

"Đứa trẻ tốt thế, chắc là có người yêu rồi."

Seokjin nhớ tới "tánh tốt" của cô bạn thân lắc đầu, "Cái này con không chắc."

Nhớ lại một tháng trước có ai đó nhắn tin làm quen.

A: Em ơi, em thích chó hay thích mèo?

Min Yoongi: Em thích chó.

A: Gâu gâu.

Min Yoongi: Nhưng không phải chó nào em cũng thích.

Seokjin thấy người mẹ mình cứng đờ trong chốc lát nhưng sau đó cười cười, "Chắc con bé sợ bị gạt, gặp mẹ là mẹ cũng block."

"Chuyện đó chưa là gì cả."

Lại có một ngày Seokjin cùng Yoongi hẹn nhau đến quán cà phê làm bài tập nhóm. Hôm đó Yoongi mặc một chiếc váy trắng, mái tóc ngang vai trông rất đáng yêu và đương nhiên là thu hút không ít ánh nhìn của nhiều người. Lúc Yoongi bước đến quầy chọn món, Seokjin rõ ràng thấy anh chủ toát lên dáng vẻ si mê.

Anh chủ cười một nụ cười rạng rỡ với Yoongi rồi nói, "Em ơi, anh mới phát hiện mình có siêu năng lực chính là thích em."

Yoongi đang nhìn menu thì mặt không cảm xúc ngước lên nhẹ nhàng đáp, "Em thì chẳng có siêu năng lực nào cả, bao gồm cả thích anh." Trước vẻ mặt chưa hoàn hồn của người kia liền order đồ uống, "Cho em ly cà phê sữa, lấy nhiều sữa không lấy cà phê."

Khóe miệng mẹ anh giật giật nhưng rồi gật gật đầu, "Tự dưng có người không quen nói với con gái điều như thế chắc chắn là một thằng trăng hoa. Con bé không thích là phải."

Seokjin thở dài, "Còn chưa hết."

Yoongi thuộc câu lạc bộ âm nhạc bởi vì đó là niềm đam mê lớn nhất của cô. Trưởng câu lạc bộ là người hiền lành và cởi mở nên được lòng rất nhiều người trong đó có Yoongi. Nhưng rồi ngày kia cậu ta ngỏ lời hẹn Yoongi đi chơi, "Hôm nay cậu có bận gì không?"

Yoongi đang ngồi đánh đàn liền dừng hẳn khóe miệng nhếch lên nụ cười, "Có." Sau đó mạnh bạo đống nắp đàn lại, "Tôi bận thở."

Sau câu chuyện đó mẹ Seokjin không hỏi anh thêm chuyện gì nữa.

Kết thúc bữa sáng với gia đình Seokjin xách cặp đến trường. Hôm nay vẫn như mọi ngày những ánh mắt ganh ghét đều đổ dồn về Seokjin, nhưng mà không hiểu sao anh thấy rờn rờn, giống như là có ai đó có sát ý nồng đậm hơn những người còn lại. Seokjin vừa lầm bầm niệm Phật vừa tăng tốc bước nhanh vào trường.

"Hôm nay hào quang của anh ấy còn sáng hơn mọi ngày nữa, quả nhiên là Seokjin-ssi của chúng ta."

"Cậu có thấy ám khí toát ra người cậu ấy không, không một ai dám tới gần. Cậu ấy đạt lên một tầm cao mới rồi."

"Hình như có cảm giác hôm nay anh ấy đẹp trai hơn ngày hôm qua."

Một góc sân chàng trai thu mình trong đám đông lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ bừng.

Seokjin vội vàng mở tủ đồ ra liền nhìn thấy trong tủ đồ của mình có một lá thư được đặt ngay ngắn. Mặt Seokjin lập tức biến sắc.

Đây chắc chắn là thư đe dọa.

Vội vàng bỏ vào cặp Seokjin chạy biến lên lớp. Seokjin đặt lá thư trên bàn khoanh tay ngồi ngẫm nhưng không dám mở ra. Nếu mở ra rồi thì phải chấp nhận khiêu chiến, nhưng nếu không mở ra thì chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu bị bắt nạt. Đường nào cũng chết hết.

Tuy rất sợ hãi nhưng Seokjin đành hít sâu một hơi mở ra. Phong thư rất đơn giản những chữ viết tay nắn nót rất đẹp, người này còn có tâm tới nỗi vẽ chi chít trái tim. Nhưng tất cả đều không thể xoa dịu nội tâm đang loạn cào cào của Seokjin. Nuốt ực một cái Seokjin run rẩy cầm lên đọc từng chữ.

Chào anh.

Hôm nay em viết thư này cũng chẳng biết là anh có đáp lời lại không.

Nhưng mà nếu một ngày không nói ra chắc em sẽ chẳng thể sống.

Đừng tìm em vì em sẽ nhường cơ hội cho người kế tiếp.

Anh là thứ em luôn muốn có được.

Nhưng dù thế nào em cũng chẳng thế che giấu nữa.

Sẽ không một ai trên đời này yêu em như em yêu anh đâu.

Seokjin kinh hoảng né cái thư khủng bố đó ra xa mười mét. Tuy biết chắc là thư đe dọa nhưng không ngờ ý tứ lại rõ ràng tới mức như vậy. Đã thế xếp mấy chữ cuối lại còn ra câu "Anh không sống tiếp được nữa đâu." Seokjin cảm thấy mình đang bị tổn thương sâu sắc.

"Ông sao vậy?"

Yoongi vừa đến lớp liền nhìn thấy Seokjin ngồi thù lù một cục, mấy đám mây đen bay lơ lửng trên đầu. Seokjin héo khô nở một nụ như hoa tàn úa, "Chào buổi sáng."

Yoongi cất cặp bước đến cầm lấy "hung khí" trên bàn của Seokjin ngồi đọc. Cái cách hành văn này rất quen, nhưng mà đây là một lá thư tình. Yoongi chậc lưỡi một cái, mới lơ là một tí là tình địch kéo tới cửa.

"Bà mới chậc lưỡi phải không?"

Yoongi mặt đơ nói dối trắng trợn, "Không có."

"Rõ ràng tui mới nghe."

Yoongi nhìn Seokjin đầy khinh thường, "Người quý'ss tộc'ss như tui cần gì làm ba cái hành động khiếm nhã đó."

Seokjin ngồi ngẫm ngẫm thấy cũng đúng sau đó lại héo úa nắm lấy góc áo Yoongi, "Bà ơi, cuối cùng cũng gửi thư đe dọa cho tui rồi."

Yoongi không hiểu hỏi lại, "Đe dọa?"

Seokjin giật lại lá thư phân tích, "Câu chào đầu tiên rất lịch sự cho thấy tác giả bức thư này là người rất thâm sâu. Đầu tiên là tỏ ra ý hòa nhã với mục tiêu kế tiếp là đâm sau lưng, thần không biết quỷ không hay mà loại đi mục tiêu. Sang đến câu tiếp theo "Chẳng biết là anh có đáp lời lại không." Ở đây sử dụng một câu hỏi tu từ không cần lời đáp thể hiện rõ ý nghĩa là không cho tui gửi thư phản bác lại, rõ ràng tác giả đã nắm chắc phần thắng khi đấu với tui. Nếu bà không phục thì ta đến câu thứ ba. Tác giả đã bảo không nói ra sẽ không sống được. Ở đây tác giả đã rất khéo léo sử dụng biện pháp điệp từ "không" càng nhấn mạnh ý ghét cay ghét đắng tui, không nói ra sẽ bị nghẹn chết. Rõ ràng nỗi thù hận trong lòng đã đạt đến mức độ khắc cốt ghi tâm, không thể để tui nhởn nhơ được nữa, phải tìm cách thanh trừ. Hơn thế nữa tác giả đã bảo "Đừng tìm em" và "Anh là thứ em muốn có được.", hai câu này tuy không liên quan nhưng lại liên quan không tưởng. Khi ta nối ý lại sẽ ra đại nghĩa rằng nỗi sợ hãi của tui chính là niềm vui của tác giả và cho dù tui muốn trả thù cũng chẳng thể nào mò ra tung tích được đâu. Và "người kế tiếp" ở đây ẩn dụ rằng tui sẽ không chỉ nhận được một bức thư này, có lẽ trong thời gian tới còn có nhiều việc kinh khủng hơn sẽ xảy ra. Câu kế tiếp là để bổ trợ nghĩa cho câu thứ ba, nhấn mạnh một lần nữa nỗi căm hận tui tận xương tủy của tác giả. Lại còn bảo "Sẽ không một ai trên đời này yêu em như em yêu anh đâu." Câu này là nguyền rủa tui suốt đời cũng không tìm thấy được tình yêu đích thực của đời mình để rồi chết già trong cô độc. Cuối cùng ghép tất cả chữ cuối ta sẽ có câu "Anh không sống tiếp được nữa đâu." Tác giả đã thể hiện tâm hồn thẳng thắn và táo bạo của mình. Đó là cũng là muốn nói rằng tui sẽ bị vùi dập trong ô nhục. Yoongi à, bà cứu tui với."

Yoongi nghe một bài phân tích của Seokjin vội vàng nắm chặt lấy váy của mình ngăn cản khóe miệng sắp cong lên. Yoongi không ngờ Seokjin lại có thể suy nghĩ sâu xa tới nỗi biến thư tình thành thư đe dọa. Yoongi biết đây là tội lỗi mình gây ra trong một phút khẩu nghiệp. Nhưng mà nhìn Seokjin bây giờ... Thú dzị chết đi được.

Yoongi nhịn cười tranh thủ cơ hội vỗ vai Seokjin, "Không sao, có tui ở bên cạnh không ai dám làm hại ông đâu."

Seokjin xúc động đậy, hồi trước đi học tuy rằng anh cũng có hai đứa bạn thân nhưng mỗi lần gặp chuyện là hai thằng đó chạy trước, chỉ có duy nhất Yoongi là chịu giúp đỡ anh thôi. Quả nhiên là bạn bè chí cốt mà.

Yoongi nhận lấy ánh mắt lấp lánh của Seokjin hướng về mình mà không ngừng nghĩ về tương lai có Seokjin, ngôi nhà và những đứa trẻ. Cứ cái đà này chắc chắn ngày mà hai người đường đường chính chính trở thành người yêu cũng không xa.

Yoongi thì vui sướng, thủ phạm viết nên bức thư cũng vui sướng. Namjoon ngồi ở phòng hội học sinh mà cứ tưởng tượng đến cảnh Seokjin đọc những dòng chữ mà mình thức cả đêm viết ra là quắn quéo đến nỗi mặt mày đỏ bừng.

Lúc đầu Namjoon viết tận mười trang cơ, nhưng lại thấy mười trang là không đủ thành ý liền viết tầm chục trang nữa, đến lúc bỏ vào bao thư thì không vừa bèn suy nghĩ cách khác. Tiếp theo đành tìm cách tóm gọn đủ ý lại, nhưng viết thế nào cũng thấy không được. Cuối cùng thành ra bức thư có mấy dòng, đầy đủ tình cảm chân thành.

Namjoon xoa xoa đôi gò má nóng bừng tới mức có thể chiên trứng được luôn. Từ lần gặp đầu tiên sự dịu dàng của Seokjin đã khiến trái tim Namjoon rung động mạnh mẽ. Lớn hơn hai tuổi thì có sao, tuổi tác không là vấn đề gì cả. Quan trọng hơn nữa là người ta cũng quá đẹp trai luôn. Thật là một con người pơ phẹc!

Không biết là chừng nào anh ấy mới đến tìm mình đây ta.

Namjoon nhìn màn hình máy tính mà cũng hóa thành hình trái tim, lòng đầy mong đợi. Hoseok đứng ở trước cửa mãi không dám bước vào, thằng bạn anh bình thường bình tĩnh lắm mà sao hôm nay giống như chạm phải dây thần kinh nào đó. Hoseok nghi ngờ trên đường đến trường Namjoon trượt vỏ chuối đầu đập vào nên gạch dẫn đến tâm trí rồi loạn.

Lặng lẽ đóng cửa phòng lại, Hoseok triệu tập toàn bộ hội học sinh lên kế hoạch dùng búa đập vào đầu hội trưởng để hội trưởng khôi phục lại bình thường. Không biết là kế hoạch Hoseok có thành công không nhưng mấy hôm sau hội trưởng đột nhiên ngã bệnh không đến trường.

Nhưng mà đó là chuyện của người ta chứ không phải là nhân vật chính. Trở lại với nhân vật chính của chúng ta. Cuối buổi Yoongi rủ Seokjin về cùng. Tuy thật sự không biết nhà Yoongi ở đâu nhưng Yoongi tốt bụng hay dẫn Seokjin đi ăn sau giờ học nên Seokjin cũng thích lắm. Hôm nay Yoongi bao Seokjin một ly trà sữa uống cũng ngon, lần sau nếu rảnh Seokjin sẽ đến ăn thử bánh ở tiệm này vậy, nhìn cái bánh kem chocolate dâu tây cũng hấp dẫn đó.

Lúc Seokjin về đến nhà thì mẹ anh cũng vừa tan sở. Bước khỏi chiếc xe Mercedes sang trọng mẹ Seokjin liền để ý đến cô bé "nhỏ nhắn" đứng bên cạnh con trai mình, "Ô, cháu là Yoongi mà con dì hay nhắc đến đúng không?"

Yoongi lễ phép cúi đầu, "Cháu chào dì ạ."

Mẹ Seokjin nghe giọng Yoongi xong liền đứng hình mấy giây. Yoongi thấy thế bèn lấy cớ về trước. Mẹ Seokjin mở to mắt chỉ về hướng Yoongi biến mất, "Giọng con bé..."

Seokjin hút trà sữa rột rột quay qua nhìn vẻ mặt kinh hoàng của mẹ, "Sao ạ? Con thấy bình thường mà."

"Mẹ nghĩ mẹ cần định hình lại chút." Mẹ Seokjin đỡ trán thất thểu bỏ vào nhà quên luôn cái xe Mercedes ngoài trước cổng. Seokjin không biết làm sao thôi thì để đại đó, mất mua lại là chiếc khác được ấy mà.

Tối hôm đó có lẽ là do uống trà sữa Seokjin không ngủ được. Nằm lăn qua lăn lại mấy hồi cuối cùng mắt vẫn mở thao láo.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng nói chuyện khá ồn ào, Seokjin không muốn nhiều chuyện đâu nhưng tại chán quá không có gì làm mới thò đầu ra nhìn. Ra là người quen. Min Yoongi vẫn mặc đồng phục đứng cách nhà Seokjin khoảng 8 mét, trước mặt hình như là trưởng câu lạc bộ kịch.

"Yoongi, hãy cho tớ một cơ hội được chứ. Tớ thật sự rất thích cậu."

Trong ánh đèn đường léo lắt Seokjin nhìn thấy rõ biểu cảm của Yoongi. Cô đang ngoáy tai môi cười nửa miệng đầy khinh bỉ, "Không."

Trưởng câu lạc bộ kịch bi thảm ôm lấy trái tim tan vỡ của mình, "Tại sao?"

Yoongi trề môi phủi phủi tay nhẹ giọng đáp, "Vì tôi cũng có cái ở giữa hai chân cậu đấy."

Nghe tới đây Seokjin liền lập tức kéo rèm lại, đeo bịt tai bịt mắt vào chui lên giường ngủ. Ngày hôm sau thức dậy tinh thần khỏe khoắn tự cười cười với mình.

Giấc mơ hôm qua thật kì lạ mà.

Trong bữa sáng Seokjin kể chuyện này cho mẹ nghe, "Buồn cười quá đúng không mẹ? Làm sao Yoongi là con trai được."

Lập tức mẹ Seokjin đang uống sữa phun đầy trên bàn. Bà còn không dám nhìn thẳng vẻ mặt ngây thơ của con trai run rẩy đáp, "Không phải mơ đâu con yêu, mẹ cũng nghe thấy."

Cái nĩa trên tay Seokjin rớt xuống bàn vang lên một tiếng đầy chói tai trong không gian tĩnh lặng, "À mẹ nói gì con không nghe rõ."

Mẹ Seokjin không nói gì nữa, con trai không muốn tiếp nhận sự thật này. Tiếng nói trầm khàn của Yoongi vang vào nhà khiến hai mẹ con đều giật mình, Seokjin vui vẻ chào tạm biệt mẹ bước ra ngoài.

"Ông bị căng cơ hàm à sao mà cười nhìn giả quá vậy?"

"Đâu có. Vừa mơ thấy một giấc mơ kì lạ mà thôi."

Yoongi cũng thôi hỏi nữa nhét vào tay Seokjin một hộp sữa dâu liền bị Seokjin ghét bỏ. Yoongi không hiểu liền hỏi, "Không phải ông thích dâu lắm sao?"

Seokjin lắc đầu, "Tui thích là trái dâu, là dâu tươi á. Tui không thích mấy thứ có vị dâu."

Yoongi bĩu môi giật lại chai sữa, "Không uống thì để tui uống."

"Ê kìa, cho rồi không lấy lại nha."

Yoongi vừa uống sữa vừa thầm nghĩ. Giấc mơ kì lạ của Seokjin là gì nhỉ? Nếu là về mình thì sẽ có nhiều drama để hít lắm đây.

...

Tạm thời Namjoon và Yoongi đã hành động. Mấy thím muốn tiếp theo sẽ là ai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro