No.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Nghiêm cấm ăn uống trong khi đọc.

Hôm nay Yoongi bị bệnh nên nghỉ, rõ ràng hôm qua còn thấy khỏe như vâm nói bệnh là bệnh. Seokjin chán nản xách đĩa cơm đứng xếp hàng ở căn tin, nhưng khi anh vừa mới đến hàng lập tức rã để Seokjin lên đầu. Seokjin còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy bác căn tin nhìn mình với ánh mắt cực kì trìu mến quát lên, "Ăn gì?"

Seokjin giật mình chớp mắt mấy cái. Nhìn thấy thế bác căn tin cũng không hỏi nữa tự gắp cho anh luôn.

Nghe nói thằng nhỏ bị dị ứng với tỏi chắc không thể nào ăn rau muống xào tỏi được nên gắp ít thôi. Con trai mà lớn lên đẹp trai vậy phải bồi bổ cho khỏe mạnh, gắp nhiều thịt vào. Lập tức bác căn tin liền hành động theo ý nghĩ của mình.

Nhìn phần cơm to bự mà bác căn tin múc cho. Hình như ngay cả bác căn tin cũng ghét anh nếu không thì tại sao lại cho nhiều thịt ít rau thế này, chắc chắn là muốn anh bị táo bón. Mà khoan đang ăn không nên nghĩ tới mấy chuyện đó. Nếu hôm nay mà không thức trễ thì có thời gian tự chuẩn bị cơm hộp đem theo rồi.

Jungkook ngó qua Seokjin sau đó lại lấy khăn giấy lau bàn sạch bong rồi lại tiếp tục ngó qua Seokjin. Mingyu thấy bạn mình ngồi bàn trống một mình liền hớn hở đi lại nhưng chưa kịp đặt mông ngồi xuống đã nghe tiếng hâm dọa của cậu bạn, "Ngồi đi rồi tao cho mày biết thế nào là lễ hội."

Mingyu trợn mắt sau đó lui ra chỗ khác.  Là bạn thân Mingyu biết Jungkook không nói chơi.

Sau khi "vất vả" lấy được phần ăn việc tiếp theo là tìm chỗ ngồi. Cứ hễ vào giờ ăn thì nơi này sẽ y hệt chiến trường, muốn giành được chỗ trống phải vượt qua bao nhiều khó khăn thử thách. Giẫm đạp lên tình bạn, hy sinh người thân và gia đình, đau thương và mất mác vô cùng.

Được rồi Seokjin sẽ không nói là không còn chỗ trống nào ngoài cái bàn sát góc trải khăn trải bàn đỏ và có đầy đủ nến và hoa đâu. Nhưng mà nhìn đến vị giai đẹp đang ngồi tạo dáng kun ngầu các thứ Seokjin thấy là mình nên né xa xa ra.

Jungkook make color tự đắc là Seokjin sẽ đến ngồi ở cạnh mình sau đó anh sẽ đổ đứ đừ vì mình.

Ối giời ơi ai mà cưỡng được sức hút từ Jeon Jungkook cơ chứ. Nhìn kìa anh ấy sắp đi về phía này rồi.

Jungkook chống tay lên trán nhưng tim thì đập thình thịch theo mỗi bước chân của Seokjin. Ngay khi thấy gương mặt anh ấy càng ngày càng rõ đột nhiên mặt Jungkook nóng bừng vội vàng đặt tay lên ngực trái.

Bình tĩnh nào, cũng đâu phải lần đầu gặp người đẹp đâu, cùng lắm thì Seokjin đẹp hơn mức đẹp bình thường một chút thôi.

Bình tĩnh sao nổi! Là Kim Seokjin đó!!! Làm sao bình tĩnh nổi trước thiên thần đây!!!!!!

"Seokj--."

Và ngày khi anh Jeon định lên tiếng thì Seokjin nhà ta đã bình thản mà lướt qua hoàn toàn không để anh Jeon vào mắt sau đó an vị ở ngay bàn bên cạnh Jungkook.

Hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má, Jungkook nhặt nhạnh lại những mảnh tim rơi rụng vỡ tan từng mảnh. Đây là lần đầu tiên có người dám đối xử với Jungkook như vậy quả nhiên Seokjin chính là chân ái.

Mà tất cả tâm tình của anh Jeon đều không đến được với Seokjin mình, anh vẫn vui vẻ vừa mới chuẩn bị cúi đầu xúc cơm vào miệng thì y như rằng có cảm giác cả trăm ánh mắt hướng về phía này, khi anh ngước lên tia thì lại thấy bình thường ai cũng chăm chú ăn. Seokjin bỏ thìa cơm xuống. Hai tay đan vào để trước mặt cực kì nghiêm túc mà suy tính. Tuy rằng đã né cái vị lạ mặt cũng chẳng biết tên lại có mùi vị nam thần của trường kia ra rồi, nhưng Seokjin lại quên mất tin đồn anh ve vãn F5 của trường đã lan đi rất nhanh. Thật ra thì anh cũng còn chả rõ F5 trong miệng Yoongi là ai và anh đã làm gì họ, thế nhưng Seokjin biết mình đã trở thành mục tiêu mà cả trường phỉ nhổ.

Gái nọ bưng tô hủ tiếu mà muốn lấy nước mắt thay canh, "Mày ơi giữ tao lại tao khóc rồi. Seokjin-sunbaenim mà ở cạnh Jungkook-ssi thì đúng là tuyệt phẩm."

"Thôi nín, tao thương. Mà đúng là tuyệt sắc giai nhân của cái trường này. Không uổng công tao tu luyện suốt mấy năm để thi đổ."

"Tuy chỉ cách nhau một lối đi nhưng mĩ cảnh này khiến chúng ta mù cả mắt."

"Hình như Jungkook-ssi đang tiếp cận Seokjin-ssi rồi."

Seokjin đang rơi vào trầm tư thì một hộp sữa chuối đột nhiên xuất hiện trước mặt. Jungkook đanh mặt ghim ống hút một cách mạnh bạo vào, "Trên đường nhặt được."

Seokjin không hiểu cậu bạn này đang định làm gì. Ai mà tin trên đường nhặt được sữa chuối chứ? Seokjin ngơ ngác chỉ vào bản thân mình, "Cho tôi hả?"

Seokjin thấy Jungkook nhếch mép cực kì khinh bỉ mình, "Đừng tưởng tôi làm thế mà anh tự nghĩ mình đặc biệt, chẳng qua anh là người ngồi gần tôi nhất thôi."

Jungkook tự cho mình là hết sức ngầu lòi xoay lưng ngửa mặt tự cảm thán độ thông minh của mình. Chắc chắn Seokjin đã bị mình làm cảm động chết đi được. Mà Seokjin "bị làm cảm động" chỉ nghệch cái mặt ra nhìn Jungkook đi càng ngày càng xa mà chẳng hiểu cái vẹo gì.

Cơ mà cậu ta là ai thế nhợ?

Phong ba bão táp thế mà cuối cùng Seokjin cũng ăn hết bữa trưa trong bình yên. Seokjin vừa hút rột rột sữa chuối vừa lấy điện thoại ra tám chuyện với Yoongi.

"Ê nay mới gặp một bé đẹp trai mà hơi tưng chắc bị lậm ngôn tình nhiều quá. Mà nhìn cái mặt thấy ghét dễ sợ."

Ít lâu sau Yoongi mới rep lại, "Đẹp trai mà dễ ghét thì chỉ có Jeon Jungkook thôi. Chủ lực đội bóng rổ trường mình chứ chẳng đùa."

Seokjin nhìn chai sữa chuối trống rỗng rồi cũng nghĩ lại, ngoài cái mặt vênh vênh kia thì cũng tốt bụng lắm chứ bộ. Trên môi Seokjin khẽ treo lên một nụ cười.

Nhưng ít lâu sau khi bị tào tháo rượt Seokjin hận không thể đem tên họ Jeon kia băm ra thành từng mảnh. Seokjin vừa mới bước ra khỏi buồng vệ sinh lại cảm thấy bụng mình quặn đau nhanh chóng quay về vị trí cũ.

Ấy thế mà lại đem cho anh uống sữa hết hạn sử dụng, Seokjin thề thù này anh sẽ ghi tạc trong lòng.

Với tay lấy giấy vệ sinh Seokjin lại mếu máo với cái cuộc đời xui xẻo mình lần thứ N. Viễn cảnh kinh khủng nhất đã xảy ra với anh, HẾT GIẤY RỒI!!!

Seokjin ôm bụng đau quặn của mình khóc không ra nước mắt. Anh chỉ có một người bạn duy nhất là Yoongi mà thôi, mà cho dù Yoongi không nghỉ học thì cũng chẳng vào nhà vệ sinh nam được.

Khung cảnh ngưng đọng vài giây đột nhiên từ buồng bên có tiếng lẩm nhẩm gì đó như đang tụng kinh. Anh nhanh chóng thân thiện hỏi, "Bạn gì đó ơi."

Rất nhanh bên đó vang lên tiếng đáp lại nhỏ nhẹ, "Vâng ạ."

"Gặp nhau ở đây chắc chắn chúng ta có duyên với nhau rồi. Tuy không hẹn có thể cùng nhau suốt kiếp nhưng tình nghĩa anh em bền lâu mà đúng không?"

Bạn bên kia có vẻ ngại ngùng đáp, "Dạ."

Seokjin mừng rỡ trong lòng, tuy rằng anh không có gì khác ngoài tấm thân này nhưng anh nhất định sẽ tìm người anh em buồng bên báo đáp, "Bên đó còn giấy không?"

Sau đó không gian yên lặng nhiều giây rồi buồng bên đáp lại một câu khiến cả hai đều trầm mặt, "Bên này cũng không còn."

Cả hai rơi vào tkầm kảm.

Tiếng chuông chuyển tiết vang vọng khắp cái tầng phòng học, Seokjin cắn răng nuốt nước mắt ngược vào trong, "Kiểm tra một tiết."

Lại nói về bài kiểm tra một tiết, anh vẫn không biết tại sao mình học xã hội lại còn phải kiểm tra mấy môn tự nhiên. Từ khi lên cấp hai Seokjin đã biết mình có thù với môn hóa, mẹ anh bảo lần này mà không làm được trên năm thì tiền tiêu vặt cũng bay theo bài kiểm tra luôn. Seokjin đã học ngày học đêm, dùng hết công lực của mình chỉ trong ba ngày đã thuộc lào lào sách giáo khoa, vậy mà giờ đây lại chỉ có thể ôm bồn cầu ngồi khóc.

"Nếu mà anh quá gấp, em có mang theo quyển truyện tranh vào đây."

Cuối cùng nhờ quyển truyện tranh của cậu bạn buồng bên Seokjin đã có thể hoàn thành tốt bài kiểm tra của mình, anh đã không bỏ qua một câu nào hết. Seokjin thật sự rất biết ơn cậu bạn đó nhưng anh chẳng biết tung tích của người ta. Chỉ còn lại đây một tờ giấy từ quyển truyện tranh nọ có ghi tên Kim Taehyung.

Ba ngày sau cuối cùng Yoongi cũng khỏi bệnh cực kì mạnh khỏe mà vác thân tới trường, "Nay có tiết hóa đúng không? Tui phải kiểm tra lại đây này, đề lần trước dễ không?"

Seokjin cười hì hì, "Dễ lắm, tới đứa ngu hóa như tui mà còn làm được mà." Nghe thế Yoongi nhướn mày đầy nghi ngờ, Seokjin liền bĩu môi, "Bà không tin tui à, lát nữa bà sẽ thấy thôi."

Yoongi đóng sách hóa lại chống cằm nhìn Seokjin, "Dựa theo vận đen của ông thì tui chắc là dù ông làm được thì cũng tô lộn đáp án thôi."

"Này, sao bà cứ mở miệng câu nào là trù ẻo tui câu đó không vậy?"

Yoongi nhún vai.

"À mà gặp bà mới nhớ." Seokjin rút tờ giấy đã được tẩy rửa 69 lần, tiêu diệt 99,99% vi khuẩn lại còn xịt thêm nước xịt phòng cao cấp thơm ngát hương hoa downy huyền bí, "Bà biết Kim Taehyung này không?"

Yoongi nhìn tờ giấy nhăn nhúm phát ra cái hào quang kì dị mặt không đổi sắc vô ý quơ tay khiến tờ giấy là đà bay đi mất. Seokjin vội vàng chạy lại gần cửa sổ nhưng vẫn không tìm thấy tung tích ở đâu, anh có hơi khó chịu hỏi, "Bà làm gì vậy?"

"Nếu mà tôi không lầm thì Kim Taehyung đó là nam vương trường mình năm nay. Tui đang giúp ông phi tang vật chứng, để người khác mà biết ông dây dưa với nam vương đừng nói là chỉ bị ghét thôi coi chừng bị giết mất xác luôn đó."

Seokjin nghĩ đến viễn cảnh đó mà rùng mình. Tuy vẫn muốn báo đáp ân tình nhưng mà nghĩ lại bị cả đám người ép dẹp lép thì thôi không cần nữa. Mà không biết Kim Taehyung đó đẹp trai tới mức nào nhỉ?

"Yoongi này, Kim Taehyung-ssi học lớp nào ấy nhợ?"

Không biết sao khi vừa nói xong câu này Seokjin cảm thấy hình như Yoongi có chút không vui. Tuy là cái mặt thì vẫn giữ như thường nhưng mà môi mím lại sắp thành một đường thẳng tắp rồi.

Bỗng nhiên bên ngoài xôn xao một trận Seokjin thức thời cũng không bám theo chủ đề đó nữa tò mò nhìn ra. Sau đó bằng một cách thần thánh cửa lớp mở ra, Seokjin nhìn người bước vào mà tức tới trán nổi gân xanh.

Lại là Jeon Jungkook!!!

Đám con gái hú hét muốn điếc tai nhưng mà tên họ Jeon kia vẫn không thu lại cái vẻ mặt ngông nghênh đó. Jungkook bước lại chỗ Seokjin mắt đảo qua cô gái ngồi cạnh anh sau đó vòng ngược lại trên người Seokjin.

"Này."

"Là Kim Seokjin." Thật là không có tí phép tắc nào hết rõ ràng là nhỏ tuổi hơn anh mà lại nói chuyện trống không như thế.

Jungkook từ trên nhìn xuống, "Tôi cần phải biết tên anh à? Cho nè." Jungkook thảy một cái bánh mì cho Seokjin, "Tình cờ nhặt được."

Seokjin ôm cái bánh mì không rời tay nhưng vẫn rất ghét bỏ nhìn, "Lần trước sữa chuối cậu nhặt được hết hạn đấy."

Cả người Jungkook khựng lại đôi chút sau đó vẫn rất kiêu ngạo đáp, "Thì sao? Tôi nhặt được chứ tôi có biết nó hết hạn đâu, ai bảo anh uống làm gì."


Một tiếng cười lạnh vang lên, Yoongi bắt chéo chân khoanh tay trước ngực nhìn Jungkook làm màu, "Hậu bối Jeon không nên nói thế với Seokjinie chứ." Gương mặt không hề giả trân của Yoongi đã báo hiệu cho Seokjin biết Yoongi thật sự tức giận rồi.

Jungkook quay sang nhìn Yoongi, "Hai người thân thiết tới mức gọi nhau bằng tên thân mật rồi à? Nhưng mà..." Jungkook đập mạnh hai cánh tay lên bàn Yoongi, "Tiền bối Min có tư cách gì xen vào chuyện riêng của hai chúng tôi chứ?"

Yoongi trừng trừng nhìn Jungkook, "Tôi muốn bảo vệ bạn mình là sai sao? Huống chi Seokjinie cũng đâu có quen biết gì cậu."

"Thì đã sao, đỡ hơn người nào đó mãi mãi cũng chỉ có thể làm bạn với nhau mà thôi." Jungkook kề sát môi vào tai Yoongi thì thầm, "Giấu kĩ đuôi vào có ngày lòi ra đấy."

Nhìn thấy vẻ mặt đen sì của Yoongi Jungkook rất vui vẻ, cậu nhìn Seokjin một cái rồi xoay người rời đi.

Hình như anh mới biết gì đó không nên biết.

Seokjin đang ăn bánh mì mà sốc tới nổi không khép miệng lại được. Cái hành động thân mật đó là sao? Gặp nhau thì như chó với mèo, tới bây giờ Yoongi còn chưa hết giận dỗi nữa kìa. Hơn nữa tuy rằng Seokjin chuyển tới chưa bao lâu nhưng cũng biết được Yoongi và Jungkook chưa từng tương tác với nhau, vậy mà bây giờ lại có cảm giác như quen biết từ trước.

Thì ra Yoongi và Jungkook đang yêu nhau. Đó là kết luận cuối cùng của Seokjin.

Nhìn kĩ đi rõ ràng là thương nhau lắm cắn nhau đau, Yoongi là đang ghen vì Jungkook mang bánh mì đến cho anh mà không mang đến cho cô. Jungkook vì không muốn Yoongi gặp rắc rối nên mới tỏ ra mình ghét Yoongi để mọi người không dị nghị. Chắc là cái kiểu ở trường thì không quen biết ở nhà thì dính nhau như sam đây. Tuy rằng không biết cuối cùng Jungkook với Yoongi thì thầm cái gì nhưng mà chắc là lời yêu thương gì đó. Yoongi còn đang "chìm đắm trong hạnh phúc" kia kìa.

Seokjin tự thấy EQ mình thật là cao. Cầm lấy bánh mình đã ăn hết một nửa trên bàn Seokjin nhét vào tay Yoongi, "Tui biết hết rồi bà không cần giấu tui nữa đâu."

Người Yoongi cứng đờ, chưa gì hết mà bị phát giác sớm vậy sao, "Ông biết cái gì?"

Seokjin chống hai tay dưới cằm anh mắt long lanh, "Thì chính là điều bà đang nghĩ đó."

Yoongi nhíu mày, "Tui nghĩ cái gì?"

"Thì người bà thích chứ gì."

Người Yoongi thích không phải là Seokjin hay sao? Làm sao mà Seokjin lại biết được?

Yoongi như ngừng thở hỏi, "Người tui thích là ai?"

Seokjin giả bộ thiếu nữ chọt chọt Yoongi, "Còn không phải là cậu nam thần kia sao?"

Lập tức Yoongi thở phào một hơi, Seokjin thì làm sao mà biết được cơ chứ. Thậm chí mấy người kia còn phát tín hiệu rõ ràng rồi mà vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu gì cả. Không biết nên gọi Seokjin là đầu gỗ hay là chuyên gia né thính đây. Yoongi bĩu môi đang định lên tiếng phản bác thì điện thoại Seokjin reo lên.

"Chờ chút mình lại nói tiếp."

Seokjin lôi điện thoại bước ra ngoài. Yoongi nhìn theo bóng anh lại nhìn nửa cái bánh mì trên bàn. Dù là đồ của nhóc Jeon đáng ghét kia nhưng Seokjin cũng đã ăn một nửa. Vậy có được coi là hôn gián tiếp không?

"Alo mẹ, có chuyện gì sao ạ?"

Chỉ nghe giọng đầu dây bên kia hí hửng, "Con yêu à, tiền tiêu vặt của con mẹ giữ giùm cho nhé. Vậy đi, bái bai con."

Seokjin ngẩn tò te ôm tim mà khóc. Cho đến khi phát bài kiểm tra ra Seokjin nhìn mà muốn lòi cả mắt ra. Vậy mà lời Yoongi lại thật sự linh nghiệm, Seokjin tô lệch đáp án rồi.

Một cơn gió thổi qua nhân lúc Seokjin thương tâm không để ý xung quang thì tờ giấy kiểm tra bay ra ngoài cửa sổ. Taehyung lấy tờ giấy vừa đập vào mặt mình ra nhìn con điểm đó chót trên đó với cái tên mà mình thầm thương trộm nhớ.

Kim Seokjin, 4 điểm.

...

Lu bù nhiều chuyện nên giờ tui mới có thời gian viết tiếp đây. Lâu lâu không viết cứ thấy dở dở ương ương thế nào ấy QwQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro