No.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin mơ màng tỉnh dậy vì tiếng chuông vào tiết, anh đờ người ngẫm nghĩ xem mình đang ở đâu và làm gì. Đột nhiên đôi mắt anh khẽ lướt qua khoảnh trống trên sân, có thể là do anh chưa tỉnh ngủ nên anh đã nhìn thấy một thiên thần. Thiên thần híp mắt, cả khuôn mặt bừng sáng còn chói lóa hơn quả đầu vàng xù xù của cậu ta nữa. Thật làm đáng yêu làm sao, Seokjin nghĩ mình đã rung động.

Yoongi đang đứng cạnh mặt không cảm xúc vỗ vào gáy Seokjin một cái, "Làm gì mà đơ ra vậy?"

Seokjin má đỏ hây hây dời mắt khỏi thiên thần nọ ngại ngùng che đi hai cái tai đang đỏ bừng lên, "Tui nghĩ, tui đã thấy được thiên thần."

"Thiên thần?" Yoongi nhướn mày khó chịu trước vẻ mặt của Seokjin.

"Bà không biết đâu em ấy híp mắt nhìn xinh lắm, chao ôi lại còn dịu dàng nữa. Đáng yêu quá chừng."

Jimin đang vuốt ve mèo đột nhiên hắt xì một cái khiến chú mèo hoang giật mình chạy mất. Cậu thở dài, bình thường cậu cũng hút mèo dữ lắm nhưng mà có bao giờ khiến mấy bé đáng yêu đó sợ hãi đâu. Một cơn gió thổi đến khiến Jimin rùng mình, nếu mà còn đứng ở đây nữa cậu sẽ bị cảm mất thế là cậu đành xoay người đi tìm một nơi có máy điều hòa.

"Gặp được thiên thần vậy là ông sắp chết rồi." Yoongi gằn giọng đầy khó chịu nói một câu rồi bỏ luôn về chỗ.

Seokjin định lên tiếng phản bác chỉ thấy Yoongi không muốn nghe nữa cúi đầu đọc sách. Anh bĩu môi chẳng hiểu mình làm gì mà Yoongi lại giận, con gái đúng là phức tạp quá mà.

Lúc Seokjin định tiếp tục ngắm thiên thần thì thiên thần đã đi mất rồi, nhưng không sao chỉ cần vẫn ở trong trường thì chắc chắn rồi sẽ tìm được thôi.

Mơ màng trải qua ba tiết nữa cuối cùng thì cũng tới giờ về nhà, cả ngày Seokjin chỉ chờ đúng giây phút này thôi (vì trên đường đi học về Seokjin đã ăn 7749 cửa hàng sau đó về nhà bị ăn chửi vì không chịu ăn cơm chiều).

Lúc Seokjin đang hí hửng bỏ tập vở vào cặp thì Jungkook xuất hiện. Chẳng hiểu sao dạo này Jungkook rất hay xuất hiện trước mặt Seokjin cuối giờ học, cứ cách hai ba ngày là lại mang cho anh cái gì đó rồi sau đó đấu khẩu với Yoongi. Đối với việc này Seokjin chỉ có thể tỏ vẻ anh không thể hiểu nổi bọn yêu nhau, gặp nhau thì gặp đi còn lấy anh ra làm cái cớ.

"Ờ, không phải là tôi nghe anh thích dâu nên mới tặng đâu, nhà tôi dư quá thôi."

Seokjin rất hiểu chuyện bỏ qua cái lỗ tai đỏ bừng của người nọ để dành toàn bộ tâm trí vào hộp dâu đỏ mọng trên bàn. Khỏi phải nói anh thích dâu đến độ nào, chú anh chú anh có một nông trại chỉ cần chú cho phép anh ăn sạch hết dâu cũng được.

Thế là khi có dâu Seokjin hết sức nhân từ tặng cho Jungkook một nụ cười thật tươi khiến trái tim íu đúi của cậu nhà rung rinh đến tận mấy hôm sau, "Cảm ơn nhé."

Jungkook má đỏ hây hây dùng tay che mặt lại không thể chịu nổi sự xúc động này. Chỉ là bên cạnh Yoongi đang ngồi cắn móng tay mặt hầm hầm như sắp đi đốt nhà thằng nào con nào. Seokjin thức thời dùng tốc độ tên lửa bỏ dâu vào cặp chạy cái vèo chừa không gian cho đôi tình nhân kia.

Jungkook nhíu mày xem chừng trong lớp không còn ai mới nói, "Anh làm gì mà trưng cái mặt đó ra thế? Ghen tị à?" Mà Min Yoongi lúc nãy đang ngồi rất thục nữ lập tức banh càng ra, "Tôi thì quá hiểu cậu rồi nhưng ngoài cậu ra có chuyện khẩn cấp hơn."

"Chuyện gì?"

Yoongi đan hai tay vào nhau chống lên bàn y hết dáng vẻ của cán bộ tiếp dân trầm trầm nói, "Hình như Seokjin đang thích ai đó."

Rầm một tiếng ghế liền đổ. Yoongi khó chịu, "Cậu nhỏ tiếng một chút không nhiều người lại chú ý."

Jungkook không quan tâm đến lời Yoongi nói chỉ là cũng đang thật sự tức giận, cậu nắm lấy tay Yoongi, "Ai?"

Yoongi yang lake giật tay ra xoa nhẹ cổ tay đã hằn lên một vết đỏ, "Tôi không biết."

"Không biết?"

"Anh ấy che hết tầm nhìn của tôi vậy nên tôi không thấy được người kia, chỉ biết được người kia hình như rất dịu dàng và cái gì mà mắt híp rất xinh nữa ấy." Yoongi nhíu mày khó ở lầm bầm, "Còn gọi người kia là thiên thần nữa chứ."

"Đã có ai biết chuyện này chưa?"

"Dĩ nhiên chỉ có tôi và cậu mà thôi."

Hoseok đứng ngoài cửa ngạc nhiên đến tròn mắt. Seokjin vậy mà đã có crush có phải nhanh quá rồi không? Tuy hơi khó tin nhưng Hoseok cũng phải đành chấp nhận hiện thực tàn khốc này.

Người vừa dịu dàng lại còn có mắt híp thì khá là khó tìm đó. Hoseok nhanh trí bỏ qua đám nam thần của trường, đương nhiên là cậu biết rõ tình địch của mình là ai.

Có thể là Kim Namjoon vì thói quen khi cười của Namjoon là nhắm tịt mắt lại, nhưng Hoseok khẳng định chắc chắn là không phải, cái tên đầu óc đen tối (lại còn có máu M) đó làm sao mà làm thiên thần cho nổi.

Cũng có thể là Park Jimin vì cậu ta cười phát là híp cả mắt nhưng về cái khoản dịu dàng thì phải xem xét lại. Ai cũng biết Jimin nổi tiếng là độc miệng, độ đanh đá thì đứng số hai không ai dám đứng số một cho nên không phải cậu ta đâu, nhỉ?

Sau ngàn lần nghiên cứu và phân tích cuối cùng Hoseok cũng đã đút kết được crush của Seokjin là ai.

Nói chớ người đẹp như hoa đây không yêu cũng uổng. Và vâng Hoseok đã tự mình đa tình thành công, cậu đã nghĩ người Seokjin thích là cậu.

Jimin cầm lon cà phê sữa bước ngang qua thấy Hoseok đứng rình người khác nói chuyện mà còn cười tủm tỉm liền phóng một ánh mắt khinh bỉ rồi lướt đi luôn. Hội phó hội học sinh nghe thì oai lắm nhưng là một trong số những người thân với Hoseok nhất Jimin hiểu rõ Hoseok dở hơi tới mức nào. Chả hiểu thế quái nào mà mấy gái cứ đổ đứ đừ cho được.

Sáng sớm hôm sau Hoseok bon chen đứng làm sao đỏ ở cổng trường. Namjoon huýt huýt vai Hoseok mấy cái tỏ ý nhường chỗ để Namjoon còn làm việc. Thế mà Hoseok vẫn đứng trơ trơ ra, tay cầm sổ vi phạm, mặt mày nghiêm chỉnh đứng đắn. Namjoon lấy làm lạ lắm, bình thường giờ này toàn trốn việc đi tán gái riết rồi Namjoon cũng làm ngơ nay lại siêng năng đột xuất, còn làm ra vẻ nghiêm túc nữa. Có âm mưu.

Cái âm mưu của Hoseok chỉ đơn giản là được thuê dệt từ ảo tưởng Seokjin thích mình mà thôi, cố ý tạo cơ hội để cho Seokjin nhìn thấy được "crush" nhân lúc đó đánh dấu chủ quyền luôn một thể. Kệ hội trưởng hội học sinh hay chủ câu lạc bộ nhảy gì gì đó đi, bạn bè cái gì đã động tới tình yêu thì chỉ còn là kẻ địch.

Mang tâm trạng phơi phới đó Hoseok đứng cổng trường ngóng trông duy nhất một bóng người. Cơ mà sao sắp đến giờ vô học rồi mà không thấy người xuất hiện đâu nhỉ?

Nhưng mà Hoseok quên mất rằng trường có hai cổng, cổng chính phía Bắc do Namjoon nắm chính và cổng phụ phía Nam do Yoongi nắm chính. Seokjin hay đi cổng phụ vì thuận đường nhà anh với cả dù sao có ô dù che chở vẫn khiến anh yên tâm lươn lẹo hơn. Sau một đem trằn trọc (nằm xuống một phát là ngủ luôn) Seokjin đã quyết tâm hôm nay sẽ tìm bằng được thiên thần, anh nhất định phải hỏi thiên thần một chuyện. Nhìn đồng hồ đoán chừng còn mười lăm nữa mới vào tiết một Seokjin thoải mái kê cặp táp lên bàn gục đầu xuống ngủ.

Hoseok đứng ở cổng Bắc nhịp nhịp chân bắt đầu khó ở, Namjoon thấy bạn mình khó chịu liền tốt bụng nói, "Hay là mày cứ đi trước đi ở đây cứ để cho tao."

"Không sao, cũng sắp vào học rồi."

Namjoon không hiểu gì cũng chỉ đành ậm ừ đứng cạnh Hoseok. Cho đến khi cổng trường đã đóng Namjoon liền khều khuề nhẹ, "Đi học được chưa? Tiết đầu là tiết văn đó."

"Chờ thêm năm phút nữa."

Namjoon đoán tầm giờ này giáo viên đã vào rồi tuy rằng sao đỏ được đặt cách vào trễ hơn những người khác nhưng cũng không có nghĩa Namjoon sẽ la cà lạm quyền. Thế là Namjoon cũng hỏi, "Rốt cuộc mày đang chờ cái gì thế?"

Hoseok nhìn Namjoon nhưng không muốn nói, nếu mà nói đợi Seokjin thì chắc Namjoon cũng sẽ hưng phấn đến giãy đành đạch lên cho mà coi. Nhưng phải chi lúc đó Hoseok hỏi thì đã biết được ngàn năm Seokjin mới đi cổng này.

Jimin vừa cắn bánh bao lướt ngang nhìn thấy hai cây sào đứng dưới nắng đằng xa thắc mắc, không biết hội phó với hội trưởng làm gì mà bị phạt đứng giữa trời nắng mà còn lạnh ngắt thế này. Mà thôi Jimin phải lên lớp rồi, làm lớp trưởng mà đi trễ thể nào cũng sẽ lại tiếp tục nghe bài giảng dài của thầy Jung cho xem.

Seokjin giật mình vì bị viên phấn phang vào đầu. Cô Lee phừng phừng lửa giận quát, "Trò Kim, trò làm bài 4 điểm mà còn nhởn nhơ không chăm lo học hành. Nơi đây là cái lớp học chứ không phải khách sạn mà muốn ngủ là ngủ. Năm cuối rồi thì phải cố gắng mà học để còn kiếm ra cái nghề ổn định nuôi sống mình chứ."

Seokjin đứng dậy cúi đầu hối lỗi mà thực chất chẳng nghe lọt cái bài ca con cá của cô, đột nhiên anh thấy một bóng vàng lướt qua khoảng trống sân, Seokjin liền quay phắt qua nhưng chẳng có gì cả. Seokjin thất vọng âm thầm thở dài trong lòng, sao cuộc đời này cứ làm khó anh thế? Học hóa thì không xong, thiên thần thì tìm không được chẳng biết sắp tới vướn thêm cái gì nữa.

Seokjin mang tâm trạng ủ dột đến tận giờ nghỉ trưa. Yoongi đưa bánh mì tỏi qua cũng chẳng làm Seokjin khá khẩm hơn, "Ông ổn không đó?"

Seokjin bị dị ứng với tỏi, nên chắc là anh phải tìm một thứ gì khác để ăn thôi. Nhưng mà Yoongi đã có lòng anh sẽ nhận chờ dịp khác rồi nói sau. Thở dài thườn thượt Seokjin xua tay.

Yoongi thấy thế cũng không khuyên bảo gì chỉ nói, "Tui đi tìm Jungkook đây, nếu có chuyện gì cứ gọi điện cho tui nhé." Dĩ nhiên là đi tìm Jungkook để điều tra xem thiên thần của Seokjin là ai rồi bóp nát cái tình yêu chớm nở này trong trứng nước. Việc này là nhiệm vụ cấp bách cần ưu tiên hàng đầu.

Seokjin nhìn "nhỏ bạn thân" đi "hẹn hò với người yêu" mà thấy tủi thân, chẳng có ai thương xót tấm thân cằn cỏi này của anh cả, anh cũng muốn được yêu thương. Nhưng chợt nhớ đến cái mặt hầm hầm của mẹ Seokjin liền phủi hết suy nghĩ vừa nãy ra khỏi đầu. Không quan tâm mấy cái thứ phù phiếm đó, giờ mà anh yêu đương vào thì ba má lại rầy la chết mất.

Seokjin nhấc người dậy lết đi tìm miếng ăn, chỉ có ăn mới có thể vực lại được tinh thần của anh thôi. Ấy thế mà gần đến được căn tin lại xảy ra chuyện, hội phó hội học sinh - Jung Hoseok đột nhiên nổi hứng không tán gái nữa chỉ đứng một chỗ. Seokjin rất thích ăn uống , khối mười hai muốn qua căn tin thì phải đi đường này, trừ bỏ cái việc ai đó cho Seokjin đồ ăn hoặc anh ấy tự đem theo thì tỉ lệ gặp được Seokjin là tám mươi phần trăm. Kia rồi, người thương đã thật sự xuất hiện.

Hoseok hắng giọng, tựa vào gốc cây đi tới thì giả vờ ngắm mây trời làm thơ, "Trên trời có triệu vì sao, xếp thành bốn chữ vì sao anh chưa ngỏ lời yêu em em biết anh yêu em mà."

Seokjin không hề thích cái sự "tình cờ" này, anh chỉ đang đi thôi vô ý thế nào lại xuất hiện khi Hoseok nói câu đó thành ra bây giờ tất cả mọi người xung quanh cứ nhìn chằm chằm anh. Seokjin đảo mắt liên thuyên, không gian đột nhiên yên tĩnh tới đáng sợ khiến anh càng không dám làm ra thêm động tĩnh nào khác. Giờ Seokjin làm như không có gì đi luôn được không ta? Đương nhiên là không được, Seokjin cảm nhận được toàn bộ những ánh mắt kia đang trông chờ anh làm một cái gì đó.

Hoseok chớp chớp muốn rớt mắt ra tín hiệu cho Seokjin cơ mà hình như người ta ngại chốn đông người nên không dám thổ lộ rồi kìa. Cái mặt khó xử kia nhìn cưng chết đi được mlem mlem mlem, Hoseok nhìn mà muốn chảy nước dãi.

"Dám la liếm crush em hả?" Đột nhiên Jimin xuất hiện cầm que kem trà xanh giữa cái trời gần không độ, một tay khác đút vào túi quần nhìn ngầu chết đi được. Thế rồi bằng tất cả sự ngầu lòi đó phát ra một câu, "Đã không biết làm thơ còn ôm cây đợi thỏ. Hãy xem ta đây, phép thuật Winx En Chan Tít."

Thế là Jimin bay như tên nhét cây kem chặn mỏ Hoseok lại, Hoseok trợn mắt vì lạnh nhả cây kem ra, thế là cây kem êm đẹp tiếp đất. Do vô ý trước khi hoàn toàn rơi cây kem đã kịp làm một bệt vào áo Hoseok, thế là chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm được giặt bằng bột giặt nhiệt Aba của Hoseok đã loang ra những vệt xanh nhạt. Mặt Hoseok sầm xuống trong tức khắc, cậu ghét nhất những thứ lộn xộn và dơ bẩn huống chi cái này lại dinh dính. Hoseok chắc mẩm là cậu cần phải đi tắm ngay, liền và lập tức nhưng trước hết phải xử tên đầu sỏ.

Tuy rằng hình ảnh đối lập như thế nhưng trong mắt Seokjin lại nhìn ra một câu chuyện khác. Mình bên nhau giống như người yêu, nhìn nhau giống như người yêu dù không phải là tình yêu nhưng chắc chắn không phải tình bạn. Đây là mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu trong truyền thuyết, thật ra là rất yêu nhau nhưng vì cả hai đều là con trai sợ bị người ta nhòm ngó đàm tiếu nên mới không dám công khai. Thật sự là một câu chuyện vô cùng cảm động.

Hoseok siết chặt nắm đấm gào lên, "PARK JIMIN, EM CHẾT CHẮC RỒI!"

Ngửi thấy mùi không lành Jimin lùi về sau ba bước rồi xoay người chạy té khói , Hoseok vứt hết hình tượng gì gì đó nhanh chóng dí sát đuôi theo sau miệng không ngừng rống tên Jimin. Quả là một cặp đôi hạnh phúc. Cả sân trường nháo nhào hết cả lên vậy nên lực chú ý cũng bị hai người nọ thu hút hết.

Khi tất cả mọi người đã đi hết Seokjin mới nhận ra một điều quan trọng mà anh đã vô tình bỏ lỡ. Đôi mắt Seokjin mở lớn chỉ phản chiếu một bóng hình duy nhất, má đỏ hây hây, trái tim anh không ngừng loạn nhịp. Chắc chắn là không lầm, anh đã tìm thấy được thiên thần của mình rồi.

Seokjin ngồi thụp xuống sân đặt tay lên trái tim đang đập liên hồi của mình. Anh không thể kiềm chế được sự hưng phấn này, cuối cùng rồi anh cũng tìm thấy tình yêu đích thực.

"Mèo con ơi mèo con, lại đây nào."

Chú mèo mướp lông vàng mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn Seokjin, yên lặng hai ba giây mèo con liền "meo" một tiếng đáp trả, Seokjin bị sự đáng yêu làm tan chảy. Nhưng chưa dừng lại ở đó mèo con chạy đến chỗ Seokjin thân thiết dụi dụi vào chân anh, ngay giây phút này Seokjin nghe thấy tiếng gọi của thiên đường anh ôm bé mèo lên vuốt ve bộ lông mềm mượt.

"Muốn về nhà với anh không mèo con?"

Được bàn tay trai đẹp dịu dàng vuốt ve con mèo liền "meo" một tiếng đồng ý, thế là Seokjin thành công đón được "crush" về nhà trong sự không hay biết của bất kì ai. À thật ra là có một chàng trai núp vào gốc cây nhìn thấy, vì chàng trai là người yêu chó nhưng sợ mèo nên cho dù người yêu tương lai đã xuất hiện ngay trước mặt cũng chỉ dám núp xa ba mét mà thôi.

Mà lúc đó Seokjin không biết được rằng tin anh có "crush" đã được lan truyền rộng rãi trong cộng đồng sáu anh tự xưng là chồng tương lai của Seokjin.

...

Lâu rồi không viết lại viết như bị deadline dí ấy 😃 Nhân vật bị OOC hơi nhiều rồi. Tui mới đổi cái bìa nhưng hơm hiểu sao nhìn vẫn phèn quá 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro