Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai nhanh chân tiến bước về lớp học. Trong lớp tất cả cũng chỉ gần 25 người. Hai người mới bước vào liền bắt gặp các cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình. Cậu cùng anh cũng không màng để ý tới, tiến về phía cuối bàn canh cửa mà ngồi. Nơi đây vừa rộng,thoải mái lại thêm phong cảnh hồ nước ánh lên bởi ánh sáng mặt trời... Hảo, quả là lộc trời ban khi ngồi ở đây. Cậu ngoài ngay cạnh nó, anh sát bên cậu. Cả hai ngồi cạnh nhau,cư nhiên hợp nhau nên nch rất vui vẻ.. được tầm 15p cô giáo chủ nhiệm bước vào

- Chào các em cô tên Lâm Anh 22 tuổi, từ nay cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A1 này.

Tiếng vỗ tay hoan nghênh vang lên

- Bây giờ các em tự giới thiệu bản  thân đi nào. Chúng ta bắt đầu từ bàn cuối trước nhé. Mời hai em

Cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cậu nhóc đang say mê ngắm nhìn những thứ bên ngoài cửa sổ mà lãng quên mọi chuyện xung quanh, liền chỉ tay vào cậu mà nhắc tỉnh. Jimin bên cạnh liền huých ngay vai, như vụt khỏi mộng đẹp. Cậu đứng lên

- Chào cô, chào mọi người. Em tên Kim Seok Jin. Hân hạnh được làm quen

Nói rồi cậu giơ hai tay làm thính tặng mọi người.


Cả lớp ai cũng muốn rụng tim với cậu bạn này, chu choa sao mà dễ thương quá đi thôi. Cô giáo cũng không ngoại lệ, rõ là muốn bắt nhóc về nuôi cơ. Liền lấy lại thần thái cô đưa tay về người bên cạnh

- Mời em

Anh cũng đứng dậy

- Chào, mik tên Jimin, Park Jimin. Mong mọi người giúp đỡ

Nếu như ở Jin thì yêu cái độ cute vô đối thì ở anh bọn con gái muốn ngất tại chỗ vậy


.........v..v....m....m

Sau khi giới thiệu xong

- Hôm nay là ngày đầu nên các em có thể làm quen với nhau. Khi có chuông, các em được quyền ra về . Cô đi đây, tạm biệt các em

- Bái bai cô

Sau khi thông báo cô cầm cặp ra ngoài. Lúc này khối 11 cũng như vậy. Riêng khối 12 thì buộc phải học đủ tiết vì đây là năm cuối. Họ phải ôn luyện thi đại học. Bây giờ lớp cậu là một ổ kiến vây quanh con mồi là cậu. Họ lại gần để làm quen và dĩ nhiên được anh bạn này tiếp đón rất  nồng hậu. Họ rất quí cậu, vài người còn ghẹo vui cậu khiến cho cậu cười gần cả 1 tiết. Họ bảo cậu rất hòa đồng và dễ thương, cậu cũng cười trừ rồi làm aegyo cho mọi người một phen trụy tim

Còn cậu bạn Jimin thì có cớ ngồi sát bên cậu. Mà cái con người ngu ngơ khù khờ kia biết gì đâu tưởng anh không có chỗ liền chui tọt lên đùi anh ngồi. Dù gì thân hình không to lắm nên ngồi trọn vẹn luôn. Làm cho ai đó sướng rên, vòng tay lên trước ôm cứng lấy cậu. Mấy người kia thì cứ chìm đắm vào aegyo của cậu mà cưng nựng.

" Teng, Teng,Teng"
Tiếng chuông đã vang lên, đồng nghĩa với việc m.n cũng phải ra về. Ai cũng nuối tiếc mà cấ cặp ra ngoài. Bây giờ trong lớp còn cậu và anh. Thấy mình ngồi trên đùi anh quá lâu nên cũng biết điều leo xuống

- Có nặng không?? Tại chỗ hết rồi nên mới....

- Không sao. Mà nè cậu dễ thương lắm đó

Anh đưa tay chọt vào hai má phính của cậu

- Aiyo, hồi nào. Cậu cũng dễ thương mà

Cậu cười rồi xua tay. 

- Mình về thôi

Sau khi thu đồ xong thì anh khoác vai cậu mà ra khỏi lớp. Ra được tới ngõ cửa liện bị ba tên ban nãy ngấn đường. Trong lòng Jimin có chút không vui

- A.. mấy anh xuống rồi hả

Jin khi gặp mấy người đó liền vui ra mặt, vẫy tay chào họ. Bọn họ thấy anh khoác vai cậu liền thái độ sát khí. Anh chẳng thèm care mà cứ tiến lại gần họ, trong khi tay vẫn khoác vai người kia.

-Em chào tiền bối

Hừ, tiền bối gì chứ. Chẳng là học trễ hơn một năm thôi. Vậy mà cũng gọi mấy cái tên khó ưa này hai tiếng tiền bối. Trớ trêu mà. Ấy thế nhưng mà nói gì thì nói  nhờ thế mới có cơ hội gần người đẹp chớ.

- Mọi người sao vậy?

Cậu đứng ở giữa cuộc chiến tranh lạnh này mà sởn tóc gáy. Biết bao nhiêu sát khí đều lãnh tụ xẹt ngang con người bé nhỏ này. Gỡ tay Jimin ra rồi nói

- Về thôi

Cậu bỏ mặc các hyung lại mà đi trước, chứ ở lại chắc cậu chết vì không khí đó quá. 4 con người kia thấy cậu rời khỏi liền chạy theo nhưng cũng cố tìm cách cho kẻ địch thua trận nên hành lang nơi này lập tức ồn ào. Haizz cậu lắc đầu ngán ngẩm, cứ đi về phía trước mà không hay biết gì cả. Liền đụng người đối diện, cả người cậu và người kia đều đồng thời ngã xuống mặt đất, cư nhiê  cái xương chậu cũng ịch xuống đất mà tê tái

- Ui da, cái mông tui... a~~

Cậu chống hai tay xuống đất, rồi cũng bật dậy. Nhìn người đối diện, thấy lạ mà cũng quen. Hơi kì nhỉ nhưng có vẻ như đã gặp? Cậu vẫn hơi nghi vấn, tiến lại đối phương, tay người đó hình như có vệt đỏ xẹt ngang... thôi chết rồi.. chảy máu rồi. Cậu luống cuống cúi thấp người mà hỏi

- Cậu không sao chứ? Tay cậu chảy máu rồi. Tôi đưa cậu lên phòng y tế nhé

- Không sao. Đi đi

Jin thấy người đó có vẻ gì gọi là đau đớn liền ngồi xổm, nhìn về... Ai ya, cậu ta bị  trật chân rồi. Haizz, lấy tay người đó choàng qua cái vai rộng lớn của mình.

- K... không cần

Cậu ta cố đẩy cậu ra nhưng hoàn toàn do cậu ngăn lại

- Cái gì mà không sao? Tay thì bị thương, chân thì bị trật. Ừ không sao. Chắc tôi tin 

Cậu trề môi mà trách mắng. Người kia thấy biểu cảm liền cười một cái.

- Cậu cười đẹp đó. Ấy mà trông cậu quen quen sao ấy

Vẫn đỡ lấy người cậu ta, Jin vô tình thấy được nụ cười của cậu ta. Liền khen đáo để.. mà đẹp thật. Tên đó cũng chẳng nói gìCậu đang cố gắng nhích từng bước một về phía phòng cuối dãy. 4 con sắc lang kia bây giờ cũng đuổi kịp cậu ( đuổi đập nhau kiểu này mất hoa khi nào chẳng hay). Thấy cậu đang cùng ai thì liền chạy vụt đến cậu

- Seok Jin

Vẫn là thỏ đô đến nhanh nhất. Anh gọi cậu rồi liếc sang người bên cạnh

- A... mấy anh đỡ cậu ấy lên y tế giúp em với. Nãy em không nhìn đường lỡ đụng phải

- Cậu cái gì mà cậu. Chẳng là cục đá khó ưa bên phòng hội đồng chứ gì. Min Yoon Gi

Cậu nghe Taehyung nói liền nhìn kĩ hơn. Phải rồi a, là Min hội trưởng đây mà, hèn gì quen quen. Mà nói gì thì nói đưa anh ấy lên y tê cái đã

- Mấy anh đưa anh ấy lên phòng y tế đi. Nhanh lên

Cậu khó khăn đưa anh cho họ rồi cũng theo sau. Jimin là người có lợi nhất, Yoongi được 3 người kia đưa đi rồi. Giờ chỉ còn cậu và anh. Tìm cớ đòi cõng cậu, cả bọn sắc lang thì đâu hay bik cái sơ suất cứ mặc hai người mà đưa cục đá lên phòng y tế. Và cái thứ dễ dụ như anh thì ngay lập tức mắc bẫy leo lên người anh. Hai tay quàng lấy cổ anh, đầu cư nhiên rúc và gáy anh rồi. Khi mọi người lên tới nơi mới để ý hai người kia. Jin thì vẫn ngây ngô nhảy xuống người Jimin mà tiến về phía phòng y tế. Cậu thấy anh đang cố chịu đau. Tiến vào trong, mà k hay về hoàn cảnh bên ngoài, Jimin đang bị mấy con sói kia cho bầm dập vì dám ăn lẻn. Chẳng hiểu từ khi nào mà họ trở nên thân thiết đến thế

------- End chap----------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro