Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tiến lại gần gường anh, khuôn mặt nhăn nhó của anh bắt đầu thường trở lại nhưng vẫn có chút đau. Rõ là anh đang cố chịu đựng.

- Tiền bối, em thật sự xin lỗi. Em không cố ý làm hyung như vậy đâu.

Loay hoay mãi mới thấy dụng cụ y tế. Cậu tiến lại gần anh, cúi mặt hối lỗi

- Không sao.. Lần sau cố mà đi cẩn thận

Quả là hội trưởng băng lãnh, giọng nói rất lạnh lùng....  ấy thế mà sao Seok Jin lại nghe được bên trong giọng nói có chút dịu dàng. Cái tay của anh vẫn đang rỉ máu nhưng ít dần, chứng tỏ các vệt máu đang đông lại dần. Cậu nhanh chóng nâng tay anh lên, mà sát trùng, khuôn mặt anh khẽ nhau lại, cậu cũng vì thế mà nhẹ nhàng hơn. Được một lúc, cái tay cũng được băng kĩ càng. Bây giờ cậu đang giảm vết thương ở phần chân bằng cách xoa bóp,mọi hành động đều được làm một cách nhẹ nhàng. Điều này cũng khiến anh cảm thấy dễ chịu, loại cảm giác này anh chưa bao giờ trải qua

- Anh vẫn chưa biết tên em

- Em á. Em tên Jin, Kim Seok Jin. Học ở lớp 10A1

Cậu hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh nhưng cũng vui vẻ mà xoa bóp chân anh, vết thương dần  trở nên thoải mái hơn.

- Anh là...  

- Min hội trưởng..

Chưa kịp nói, cậu đã cắt ngang. Anh gật đầu  

- Anh có thể làm bạn với em được không?

Đột ngột anh đưa ra lời đề nghị, điều này không khiến cậu khỏi ngỡ ngàng. Là tiền bối đang kết bạn với cậu đó, là người được cho là cục đá của trường đang kết bạn với cậu đó. Quào bất ngờ nhỉ

- Dĩ nhiên rồi.

Rồi cả hai đều trao đổi sđt cho nhau. Có ai thắc mắc 4 ng kia không ?? Chẳng qua là hành hạ nhau cho đã rồi kéo nhau xuống canteen rồi.

"Reng" điện thoại cậu vang lên

- Em xin lỗi, em có điện thoai

- Umk

Cậu ngay lập tức bước ra ngoài, bật máy nghe

- Con nghe nè papa
   ......     ....
- Ở đâu cơ?
     .........
- À vâng, con biết rồi

*tút, tút*

Cậu cúp máy rồi cũng xách cặp ra ngoài.

- Em có việc về trường, Min hội trưởng ở lại nghỉ dưỡng nhé. A.. nếu mấy anh có quay lại thì anh nói giúp em rằng em ở cty nhé

Nói rồi cậu đi ra ngoài. Bắt xe rồi hướng về nhà

- Ở đâu ta....

- A, đây rồi

Sau một hồi loay hoay thì cậu đã tìm được đồ vật cần tìm. Chạy về phía công ty. Đây là lần đầu cậu bước chân vào cửa cty KTH, nó rất bự các tầng ốc đều được xây dựng một cách kĩ càng và đẹp mắt. Nhưng dù có đẹp bao nhiêu thì Jungkook- ssi vẫn hơn :v Được tầm 15p sau khi hỏi chị tiếp tân liền đứng trước cửa phòng giám đốc . Cậu gõ cửa bước vào, đưa tập hồ sơ cho Bác Kim rồi cậu nhanh chóng đi ra ngoài, nhưng chưa bước đến thang máy liên quơ phải người gần đó. Cậu ngã xuống nhưng người đó đã  nhanh chóng bắt lấy tay cậu mà kéo ôm vào lòng. Cả người cậu nhào về hắn .

- Đi đứng cẩn thận nào

Giọng nói khi được phát lên, cậu liền ngước mặt nhìn người đang vòng tay giữ lấy mình. Cậu khẽ đỏ mặt rồi đẩy người kia ra. Cúi thấp người xin lỗi rối rít.

- Em em xin lỗi.

Người đó cũng không nói gì mà phất tay ý chỉ không sao. Có thể rời bước. Cậu cũng hiểu mà cảm ơn rồi bước đi, người đứng sau khi thấy cậu đi liền nhếch  môi nở một nụ cười bán nguyệt mà nhìn thần hình bé nhỏ đang ra ngoài cửa sảnh.

- Em ấy dễ thương quá

--------------------------------
                         ------------------------------------

Về phía cậu, sau khi ra ngoài liền tìm nơi bắt xe về nhà

- SEOK JIN

Cậu quay người lại... là Taehyung. Nở nụ cười rồi chạy về phía anh.

- Sao anh đến đây

- Cty ba anh, anh không đến được??

Anh nhìn cậu

- A.. không không phải. Mà sao anh không vào

- Anh tới đón em

- Đón em ?? Em tự về.... A

Chưa để cậu nói thành câu liền kéo cậu vào trong xe. Đặt cậu ngay bên cạnh,còn mình thì ngay buồng lái. Trên đường đi, cậu cứ chăm chú vào điện thoại........ Mãi một lúc sau, cậu mới quay sang nhìn chăm chăm anh 

- Tae Tae ~~

Anh bất mãn nhìn cậu

- Kính ngữ ? 

- Anh Tae à~~

Ui chao.... cậu nũng nịu nhìn anh

- Chuyện gì đây?

Anh, một tay cầm vô lăng, một tay đưa lên vuốt mái tóc bồng bềnh của cậu. Cậu cười rồi nói

- Cho em mượn điện thoại anh đi

Anh giật mình quay sang nhìn cậu ( Au: đề nghị chú ý đến việc lái xe). 

- Điện thoại em đâu?

Anh nói xong thì cậu giơ lên chiếc điện thoại của mình....... màn hình đen thui -.- Anh thở dài đưa cậu cái điện thoại của mình

- Mật khẩu anh ơi?

- 3004

Hiện tại anh đang cầu mong cậu đừng mở vào bộ ảnh, nếu như so 100% thì đã hết 99,9% là ảnh của cậu nhóc bên cạnh mình rồi. Cậu ngoan ngoãn ngồi chơi điện thoại, anh thở phào nhẹ nhõm. 

Két......... chiếc xe được đậu ngay trước nhà cậu. Cậu nhanh nhảu trả điện thoại cho anh rồi toan bước ra ngoài thì bị anh kéo lại, hôn trên má cậu, giữ chặt lấy cậu. Thì thầm vào tai cậu

- Jinie, anh yêu em 

Khi nghe xong, mặt mày của cậu đều đỏ tấy hết cả lên, liền đẩy anh rồi chạy tọt vào nhà. Anh cười trước biểu hiện ngại ngùng của cậu. Nhìn con sóc nhỏ đã chui tọt vào nhà rồi anh mới bước vào xe đi về công ty 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro