Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy thì khung cảnh hoàn toàn khác, không còn là dãy bàn ghế và các học sinh quẩn quanh nữa mà nhìn giống như là một căn phòng, nó khẽ liếc nhìn xung quanh, đúng là một căn phòng nhỏ. Căn phòng này đã được sắp xếp rất gọn gàng, và sạch sẽ rất khiến cho người ta dễ chịu. Nó khẽ ngồi dậy tiến về phía ban công, ngắm nhìn bầu trời đêm nơi đây

- " Trời đã chợp tối rồi sao? Đây là đâu vậy??"

* Cạch *

- Jin, em dậy rồi sao ??

- Jimin?? Sao em lại ở đây??

Anh nhẹ nhàng đặt tô cháo xuống bàn rồi tiến gần cậu

- Anh thấy em ngủ ngon nên cũng không nỡ đánh thức

- Em ngủ từ sáng..... tới giờ sao??

Anh khẽ gật đầu

- Vậy.. vậy em cảm ơn anh nhiều

Cậu cúi thấp đầu mình xuống ( Au: xấu hổ chưa?? Ngủ như heo ấy ➡▫➡)

- Có gì đâu, anh thấy em mệt nên cũng không muốn đánh thức em mà. Jinie ngủ dễ thương lắm nè

Đoạn, anh đưa điện thoại mình cho cậu xem

[Jimin_Park1310 đã đăng một ảnh ]

Vợ tui nè 😂😂😍😍😍😍 * vợ ơi anh yêu em *

362823 like 200 bình luận 15 share

Lisa:@Roise: Bé thụ trường mình nè
Roise: Úi chà, bé Min sướng nhỉ
- Jimin_Park đã trả lời: Hì hì 😂

Bambam: Chùi ui dễ thương quá đi

Jackson: Có bồ mà không báo nha friend
-Jimin_Park đã trả lời: Giờ báo nè 😁😁

Cậu nhìn mà đỏ hết cả mặt

- Em chưa là vợ anh nha

- Sẽ thôi. Thôi tối rồi tô cháo anh để trên kia em ăn đi rồi anh đưa em về

Đáp lại anh là lời gật đầu, đi lại gần bàn mà ăn tối.

- Anh ăn không nè??

Cậu đưa muỗn cháo lên cho anh, và dĩ nhiên là anh không ngần ngại mà ăn nó rồi. 15p sau,tô cháo được chén sạch, đã
đến lúc anh đưa cậu về nhà.

- Jinie, anh muốn em ở đây với anh luôn cơ

Anh mắt cún nhìn cậu, như muốn níu kéo ( Au: níu kéo k hạnh phúc đâu anh êi Jimin: tao giết mày được không?? Au:anh nghĩ các độc giả có thể cho anh giết em 😆 Độc giả: giết nó đi anh Au: đìu mớ * xách dép chạy* THỨ PHẢN BẠN )

- Tối rồi, em về đây

- Hizz, biết sao giờ.

Nói rồi anh đưa cậu ra xe rồi chở về nhà,trước khi để cậu ra ngoài anh đã nhắn số ĐT mình cho cậu

- Jinie ngủ ngon

- Jimin hyung ngủ ngon, bye bye

Song cậu chạy một mạch vào nha,anh cũng phóng xe mà đi.

* Cạch* tiếng cậu mở cửa

- Ủa sao không có ai hết vậy?

Căn phòng tối om, và không bóng người.

* Tạch*
Đèn phòng được mở lên bất ngờ, nó lóe lên những ánh sáng màu huyền ảo và trên cầu thang có người đang bước xuống

- Papa?? Papa phải không??

Cậu nhìn con người đó, cái liên tưởng mà cậu muốn đề cập tới là ba cậu. Nhưng không, người đó không trả lời, chỉ biết tới gần một cách từ từ, một cách đáng sợ. Cậu lùi một bước, hắn tiến một bước, trong cái ánh sáng đó không đủ để cho cậu nhận biết đó là ai?

- Em đang sợ tôi đấy sao? Baby

Hắn tiến gần cậu hơn, mặt hắn đã cận với mặt cậu. Mùi soju nồng nặc đang dần tra tấn cậu. Cậu chúa ghét mùi rượu. Có vẻ sự ám sát mặt này đã khiến cậu nhận ra

" Là hắn ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro