Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin bắt đầu thấy sợ với khuôn mặt ngay trước mắt lúc này. Là Hắn... chính mà hắn

* 2 năm trước *
Lúc ấy nhóc Jin đi cùng 2 người bạn là Jungkook và Taehyung

- Hôm nay vui quá hyung ha. Mà em khát nước quá à

- Vậy để anh đi mua cho em

Nói rồi Jungkook vào bách hóa gần đó mà mua 3 chai nước, chỉ còn Taehyung là ở cùng cậu. Nhưng cũng được một lúc không thấy Jungkook đâu,Taehyung mới dặn

- Em ở đây nha, anh vào tìm nó cho. Nhớ không được đi đâu đó

- Em biết rồi mà

Sau đó.. anh chạy đi mất. Xung quanh cậu bây giờ là một khoảng trống, vì là buổi tối nên màn đêm bao vây ngập đất trời. Cậu ngồi bệt hẳn ra sàn đất, xoa bóp hai bắp chân, tay, và cổ.

- Hai hyung đi lâu thế nhỉ??

Cậu nhìn xung quanh, 10p trôi qua mà không thấy họ đâu cả. Nên cậu cũng chạy đi tìm ( ui chao thương hai anh ghê hông ) 

- Này, bé bị lạc sao ??

Cậu đi một hồi, thì gặp một người đàn ông, nhìn hắn có vẻ bặm trợn và chắc hắn tầm 20t, cậu nghĩ thế . Hắn đưa tay vuốt lên má cậu, cậu ớn lạnh. Liền quay mình chạy đi, hắn kéo tay làm cậu lạc vào không trung rơi ầm xuống người hắn

- Bé con, anh có làm gì em đâu. Sao em phải sợ

Hắn đưa tay vuốt lên vùng lưng rồi xuống hai cặp mông căng tròn của cậu mà xoa nắn

- A... thả tôi ra.......

Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng lại bị cái tên kia ghì chặt trên người, cậu cũng cảm nhận được cái kia đang muốn đâm thẳng ngay mông cậu, hắn cũng không nhân nhượng mà xé toạc cái áo mỏng, tay hắn mạnh bạo xoa nắn hai đầu nhũ hồng hồng, đưa miệng mút mát cổ của cậu

- Ưm,... thả tôi ra......Ha.....a.....

- Nói dối là hư lắm,  tiểu dâm đãng. 

Hắn vừa nói vừa cắn mút cổ, xương quai xanh của cậu

- JINIE, EM ĐÂU RỒI

- JUNGKOOK, JUNGKOOK,.... CỨU..... cứu em 

Nghe tiếng người gọi, với giọng điệu ấy cậu biết ngay đó là anh mình mà hét lớn

- Chết tiệt, tụi phá đám. Baby à, anh có việc đi trước, lần này em may đó

Nói rồi hắn bỏ đi, để lại cậu đang sợ hãi, co rúm một chỗ mà ú ớ

- Cứu.............cứu em........ Jungkook hức..... Taehyung... cứu em

Chợt có bước chân nhanh tiến về phía cậu, khi thấy bóng dáng của hai hyung mình, liền chạy ù đến ôm chầm lấy Jungkook mà khóc nức nỡ

- Hức,.. Taehyung, Jungkook.........hức

  Với cái cơ thể trần xuất hiện đầy những dấu tấy đỏ, khiến cho hai người họ bàng hoàng mà xem xét. Cậu thì cứ ôm chặt cứng lấy người Jungkook mà khóc, nó cũng khiến cho hai người họ biết chuyện gì xảy ra liền trầm mặt xuống, Jungkook vòng tay giữ người cậu như an ủi rồi đưa về nhà, trên đường không ai nói ai điều gì, không khí trầm xuống một cách tột độ. 

Ngày hôm sau, cậu bị chứng tự kỉ

Đây có lẽ là một phần quá khứ ám ảnh mà cậu muốn lãng quên nhất 

*Kết thúc*

Trở về với thực tại, cái ám ảnh đó lại xuất hiện trước mắt cậu. Lần này có lẽ hắn không muốn cậu thoát, ngay khi cậu chưa kịp quay ra ngoài liền bị tên đó nâng cằm cậu mà hôn ngấu nghiến

- 2 năm trước, anh đã để mất em một lần, nhưng bây giờ thì không Jinie. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro