Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cố gắng đẩy người hắn ra, thoát khỏi nụ hôn của hắn mà đối với cậu là ghê tởm.

-" Không được, hắn mạnh quá... "

- Jinie, em biết không?? Anh đã đem lòng thương nhớ em từ lần gặp đó. Lục tìm mọi thông tin về em, hôm nay cùng ông Kim hợp tác mới biết yêu nhỏ đang ở đây Quả thật có duyên

Hắn vừa nói vừa xoa nắn cặp mông căng tròn của cậu, hít hương thơm trên cổ cậu

- Nghịch lý, tôi không hề quen anh kể cả cái tên còn không biết, ở đâu mà có chuyện đem lòng thương nhớ, cái yêu mà anh nói cũng chỉ là thõa mãn sinh lý mà thôi. Đừng nói mấy lời kinh tởm ấy với tôi.

- Sojung, anh tên Kim Sojung.

- Tôi không cần biết tên kẻ khốn nạn như anh. A........... Buông ra,, papa,papa ơi, cứu con....... cứu con.........

- Em có la lên cũng vô ích, người cha đáng kính của em hiện đang còn ở công ty kia kìa. Em phải thuộc về anh , haha

Hắn cánh mạnh lên cổ cậu, tay xé toạt chiếc áo đang mặc, tình huống như 2 năm trước,chỉ có điều hắn ta mạnh bạo hơn. Rõ là không đường lui chạy nhưng cậu cũng không muốn dâng mình cho hắn. Hắn mạnh bạo cắn mút lên cần cổ cậu, tay xoa nắn hai hạt đậu trước ngực. Mặc cậu vùng vẫy, hắn vật cậu nằm dưới thân mình mà cưỡng hiếp. Thân thể cậu đang bị vấy bẩn

- Buông tôi ra, tên khốn. Buông ra........uh.... buông ra....ưm..uh...

- Seok jin ngoan ngoãn chiều anh đi, anh sẽ nhẹ nhàng

Tay hắn lướt nhẹ lên người cậu, hắn nhanh chóng muốn cởi cái quần jean của cậu. Qúa hoảng sợ, cậu liều mình lấy chân đá ngay chổ hiểm của hắn

- Seok Jin, em đứng lại đó cho tôi

Hắn chao đảo ngã sang bên cạnh, cậu nhân cơ hội mà tẩu thoát. Khu nhà cậu bây giờ hiện tại rất vắng vì vậy muốn kêu cứu cũng khó. Chợt nghe tiếng bước chân dần dần tiếng gần mà chạy thục mạng. Cứ chạy mãi, chạy mãi đến nỗi chạy thẳng ngay ra biển, cả thân cậu ngồi phịch xuống đất, úp gối mà ngồi khóc

- Hức...hức... tên khốn. Hức hức.....

Khu biển vắng tanh, vang vọng tiếng nức nở của cậu, tiếng sóng ào ào nhưng vẫn không át được tiếng khóc, khóc đến cạn cả nước mắt. Bất chợt cậu tự dưng đứng dậy, gỡ bỏ đôi dép quai của mình mà đi chân trần ra phía biển

- Mình đáng chết....... hức mình đáng chết...... đáng chết... Seok Jin mày đáng chết.... mày đáng chết

Đôi chân cậu cứ đi, cứ đi đến khi nó chạm hẳn dưới nước, vẫn tiếp tục đến khi cả thân mình sắp dìm hẳn vào biển cả. Đột nhiên, toàn thân của Seok Jin bị ai đó lôi kéo vào bờ ( May quá, không là hết truyện rồi). Khuôn mặt người nó vô cùng hoảng hốt mà bơi vào bờ, sóng biển vẫn đánh vào bờ, đặt cậu trên biển mà lay lay, sơ cứu cho cậu nhưng vẫn không tỉnh dậy

- Seok Jin, tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy đi

Người đó chần chừ rồi hô hấp nhân tạo cho cậu, nước trong miệng cậu cứ trào ra nhưng cậu vẫn bất tỉnh nhân sự, bế cậu lên xe của mình mà về nhà. Người đó pha nước ấm mà lau mình cho cậu, thay đồ cho cậu. Khuôn mặt cậu vẫn trắng bệt nhưng vẫn có chút màu hồng hồng, thở phào nhẹ nhõm nhìn người đang nằm trên gường mà cười nhẹ nhàng, vuốt lên mái tóc mềm của cậu. Bất chợt cậu vùng vằn, tay chân giãy dụa một cách loạn xạ

- Ưm... đừng chạm người tôi.... Uh... đừng... đừng, buông tôi ra. Tên khốn, buông ra

- Seok Jin, em sao vậy. Em sao vậy

- Ưm, buông ra... buông ra......Taehyung, Jungkook cứu em, cứu em......

Người đó giữ chặt lấy người cậu, ngăn cho cậu bị thương. Bây giờ, người đó mới để ý đến những dấu tấy trên cổ, cùng với hành động bất thường ấy mà người đó đanh mắt lại, tay nắm lại hình đấm. Nghĩ lại khi nghe cậu nhắc đến Taehyung thì cậu mới lật đật chạy xuống nhà mà gọi điện thoại

- Alo Taehyung hả?

.........

- Cậu qua nhà tôi đi?

..........

- Lẹ đi. Nể tình hai cty chúng ta hợp tác đi mà
...........
- Nhanh lên
...........

* Cụp *
Nói rồi cậu ngước lên căn phòng ấy, rồi cúi xuống. Được tầm 20p thì Taehyung cũng tới,người đó ra mở cửa

- Chuyện gì mà hội trưởng Min gọi tôi vào giờ này

- Thôi vào dùm cái

Đúng đó là Min YoonGi, anh kéo tay Taehyung vào trong nhà

- Này này lịch sự dùm cái

Anh không thèm trả lời mà lôi Taehyung lên phòng

- Seok Jin... Sao em ấy ở nhà cậu

Taehyung ngay khi bước vào phòng liền thấy thân ảnh SeokJin nằm ngay ngắn trên gường. Anh thắc mắc mà quay sang Yoongi

- Tôi bắt gặp em ấy đang cố tự tử

- TỰ TỬ

- Umk, cậu nhìn người em ấy đi rồi rõ

Yoongi chỉ tay vào cậu mà nói với anh. Taehyung nheo mày mà nhìn theo đường ngón tay. Anh giờ mới lại gần cậu

- Cái này...

Anh ngước lên nhìn Yoongi

- Ừm, cậu nghĩ đúng đó

Yoongi gật đầu. Taehyung trừng mắt với cậu, là điều hai năm về trước.

- Chết tiệt. Seok Jin, Seok Jin dậy mau

Trong cơn bực tức mà anh hấp tấp lay mình cậu dậy. Cậu giật mình mở mắt, một ánh mắt sợ sệt nhưng khi bắt gặp Taehyung thì cậu òa lên khóc

- Taehyung... Taehyung.. hắn hắn.... biết nhà; hắn biết nhà

Cậu vùi vào ngực anh mà khóc nức nở, còn về phần Yoongi thì lặng lẽ ra ngoài. Anh ôm lấy cậu mà vỗ vêd

- Tên đó có làm gì em không??

Nói rồi cậu vạch áo cho anh xem

- Thôi được rồi, không sao không sao. Ngoan ngoan, em biết hắn tên gì không??

- Sojung, hắn tên Kim Sojung

- Được rồi, ngoan ngoan. Mau, trong hôm nay em dọn ra ngoài nhất quyết không được ở đây

- Không được, hắn ta.. hắn ta biết ba em.

- Vậy thì dọn qua nhà anh

- Nhưng sẽ phiền lắm

- Ngốc, ba anh, anh và cả hai đứa kia nữa xem em như người nhà. Í gì lại phiền

Anh bế cậu ra khỏi phòng, đứng trước Yoongi khiến cậu tròn mắt

- Hội trưởng??

-* gật * Anh là Yoongi, không nhất thiết phải gọi hội trưởng. Em với Taehyung về cẩn thận

Đoạn Yoongi tiến tới,xoa đầu cậu rồi thơm ngay má cậu khiến hai cái bánh bao phính phính ửng hồng lên.

- Yoongi, cậu đừng có lợi dụng. Jin là của bọn mình

Taehyung nhìn mà muốn giết Yoongi

- SeokJin, mặc cậu ta nói. Anh yêu em là được

- A . ... Hả

- Seok Jin, đừng nghe cục đá này nói bậy. Chỉ có tụi anh yêu em

SeokJin chỉ biết cười nhìn hai anh lớn. Nói thật thì cậu yêu tất cả các hyung cả, Namjoon, Jungkook, Taehyung, Jimin, Yoongi thì cậu thấy anh cũng dễ thương. Cậu không muốn lựa chọn , vậy thì yêu tất

( Au: Tham quá anh êi Jin: Mày rõ ghi đề là Alljin kia mà, thì lấy tất không phải à?? Au: Ừa , tại tuôi)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro