Chỉ đơn giản là yêu #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===========================================================

Sau khi Thạc Trấn đã ngủ say. Khoảng một tiếng sau mắt anh mở ra , nhưng ánh mắt không trong trẻo như thường ngày mà thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo không chút nhiệt độ, bởi đó không hải anh mà là Thạc Trân là nhân cách thứ hai của anh. Hắn bước về phía phòng ngủ. Nắm tay vặn nhưng không mở được, hắn nhíu mày. Có ai trong này? , tự hỏi chính bản thân.

"Này, ai ở trong đó , mở cửa nhanh." Anh gõ lên cửa phòng lên tiếng, giọng nói của anh cũng khác đi rất nhiều, nó trầm thấp đến đáng sợ.

Ở trong phòng, Jungkook nghe được gì đó thì liền tỉnh, hình như là giọng của papa mà, nhưng mà papa bảo cậu không được mở cửa. Cậu khó hiểu nghĩ.

"Mở nhanh" Hắn gắt giọng. Tên Thạc Trấn kia lại dám đem ai về nhà mà không hỏi ý kiến hắn, cậu ta muốn chết sao?. Bởi chỉ có ai thì của phòng mới khóa.

Cậu bước xuống giường đi về phía cánh cửa nhưng không mở. Cậu cảm thấy giọng của papa rất lạ, rất khác.Cậu có cảm giác sợ người pa ở ngoài kia. Cậu cũng không biết tại sao mình  lại như vậy.

"Papa nói là con không được mở cửa cho dù có chuyện gì mà?." Cậu vẫn cố nghe lời papa mà không mở.

Cái gì? papa? , tên đó dẫn tiểu bạch kiểm về? . Kim Thạc Trấn, cậu hay lắm.

"Mở cửa ra nhanh khi tôi còn đủ kiên nhẫn" Giọng nói của hắn cao hơn, tay cũng đập vào cửa bôn bốp. Đời này anh ghét nhất là con nít, ghét thứ hai đó chính là thứ "tiểu bạch kiểm", loại chuyên dựa vào hơi đàn ông mà sống, hắn ghê tởm.

Cậu bỗng sợ sệt, cậu nghĩ papa thương cậu chỉ chọc cậu thôi nhưng mà sao papa bỗng dưng lại đáng sợ như vậy, cậu bỗng cảm thấy sợ, mắt cậu bất đầu đỏ lên.

"NHANH..." Hắn hét lên.

Cạch...

Cậu run sợ mở cửa, papa thật xấu .

Hắn bất ngờ trước cậu, cậu không giống mấy tên tiểu bạch kiểm lắm, nhìn cậu không có vẻ gì là gay cả, cậu toát ra hơi thở của một người đàn ông nhưng có gì đó rất lạ ở cậu, hắn không hiểu rốt cuộc là cậu và cậu ta (Thạc Trấn) là gì.

"Cậu là ai?" hắn hỏi sau khi nhìn cậu với ánh mắt không thân thiện. Mắt dừng ở vạt băng quấn trên đầu cậu.

"Papa?. papa à, đừng đùa nữa được không?" Cậu bỗng dưng rơi nước mắt, cắn môi dưới . Cậu không muốn nói cho papa biết rằng vết thương trên đầu của cậu bây giờ rất đau. Cậu cứ nghĩ papa đùa mình.

"Cậu bị điên à. Ai là papa cậu, nhanh đi ra khỏi đây cho ông đây còn ngủ.Tên chết tiệt lại đi nhặt thứ này về" Vừa nói hắn vừa kéo mạnh cậu ra khỏi cửa phòng, không nương tay thả cậu làm cậu bị hất không hề nhẹ.

Cậu bất ngờ, thật sự rất bất ngờ. Papa của cậu bị gì vậy, hôm nay papa rất lạ , nói cậu không phải con của papa , còn bây giờ thì hất cậu. Cậu ấm ức khóc to lên, đúng là papa hết thương cậu rồi, papa muốn buông bỏ cậu sao?. Sao lại nói là nhặt được cậu, cậu không phải con của papa sao?

"Papa à, papa đừng làm con sợ có được không. Con đã làm sai cái gì sao. Con có thể sửa mà ,con có thể ngoan hơn, nghe lời hơn . Papa đang giận con chuyện gì sao? papa nói đi con sẽ sửa mà huhuu.. papa" Cậu vừa khóc vừa nói ra nhưng lời nhà đáng lẽ ra với trí óc của một đứa nhỏ không nên như vậy. Cậu cảm thấy rất sợ người trước mặt cậu, tuy là hình hài của papa nhưng papa của lúc sáng hình như mới đúng là papa của cậu còn papa bây giờ làm cậu rất sợ hãi. 

"Câm ngay " Hắn quay qua nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẽm. Hắn cảm thấy trí óc của người trước mặt chắc là có vấn đề, liên tục gọi Thạc Trấn là papa. Mà nếu vậy thì cậu ta càng khiến hắn ghét hơn vì hắn vốn rất ghét con nít.

Cậu vẫn còn rất ấm ức nên không chịu nghe lời mà càng khóc hơn nữa.

"CÂM"

Hắn bước tới chỗ cậu , chỉ thẳng tay vào mặt cậu mà hét. Thành công làm cậu sợ đến mức im bặt. Hắn bước qua và kéo cổ áo cậu làm cậu loạng choạng đứng không vững, hắn kéo cậu ra khỏi nhà .

Nhưng đi được ra khỏi của nhà thì hắn bỗng dừng lại, làm cậu ngã nhào xuống đất vì hắn bất ngờ thả tay cậu ra. Cậu không hiểu gì liền nhìn hắn. Hai giây sau hắn ngẩn đầu lên và làm cậu giật mình bởi...

"Yaa.. ai đây vậy, ai mà đẹp trai dữ vậy thần" .

Giọng điệu cợt nhã vang lên, cậu nổi da gà toàn thân vì giọng nói ấy. Papa của cậu hôm nay bị làm sao vậy, không lẽ papa điên rồi? . Cậu càng nghĩ càng hoảng loạn và không ngăn được nước mắt.

"Papa..." Cậu nhỏ giọng thều thào gọi.

"Ô MÔ .... papa á .. haha ... không ngờ Kim Thạc Trấn đào đâu ra được bảo bối này vậy." Tiểu Trân cười biến thái lại gần cậu.

"Lại .. lại .. lại đây cho papa hôn miếng coi nào" Vừa nói Tiểu Trân vừa kéo cậu lại. 

Cậu hoang mang bất động. Thừa dịp cậu đứng im mà Tiểu Trân mò tay qua sợ mông cậu. Cậu hiện giờ đã không thể tiêu hóa được mọi chuyện nên không hay bàn tay ấy dần dần tiến đến chỗ không nên đến.

Bỗng Tiểu Trân khựng lại, trong đầu vang lên tiếng nói " Cậu tốt nhất là đừng động vào thứ của Thạc Trấn nếu không muốn chết". Cậu hoảng hốt rụt tay lại. 

Đứng hình hai giây hắn lại xuất hiện, lần này hắn mạnh tay hơn giựt mạnh cổ áo cậu đến sát mặt mà gằng từng chữ.

"Cậu tốt nhất là đừng bao giờ quay về đây."

Rồi hắn kéo cậu ra khỏi đầu hẻm và vứt ở đó. Không ngoảnh lại nhìn cậu dù chỉ một lần hắn bước vào nhà.

Cậu sợ hãi, thật sự sợ hãi. Đêm tối không trăng, mọi thứ đều chìm trong bóng tối, đâu đó còn có tiếng quạ kêu càng làm cho không khí ở chung quanh thêm quỷ dị. Cậu run rẩy lất vào góc tường cuối con hẻm, cậu không dám khóc to vì cậu sợ thứ gì  đó nghe được thì sẽ bắt cậu. Vừa khóc cậu vừa gọi ba., nếu có người nghe được thì thật sự sẽ bị cậu làm cho đau lòng mất.

-----------

Bước vào nhà mà không thèm khóa cửa chỉ có thể là Thạc Trân.

"Cậu làm thế mà không hỏi ý kiến Thạc Trấn sao?"

Hình ảnh ảnh chiếu từ tấm gương nói với hắn , đó là giọng của Đại Trân.

"Hỏi ý kiến cậu ta? . Không cần?. Cậu ta (Jungkook) cũng chỉ là người dưng mà thôi." Hắn dõng dạt nói.

"Nếu như dậy không thấy người kia lỡ đâu cậu ấy lo lắng thì sao?." 

"Mà nếu như cậu ta ở ngoài kia có chuyện gì thì sao?. Hình như đầu óc cậu ta không được bình thường." Người trong tấm gương nói.

"Tôi không quan tâm."Nói rồi cậu bỏ vào phòng ngủ, nơi duy nhất trong nhà không có gương.

==============================================

Anh mở mắt dậy, điều đầu tiên là chạy đến phòng ngủ xem cậu thế nào. Mở cửa ra anh thấy cậu lại khóc, vội vàng chạy đến ôm cậu. Cậu nhìn thấy anh phản ứng đầu tiên là hoảng sợ nhưng khi nhìn thấy lo lắng trên mặt anh thì cậu lại với người ôm chầm lấy anh mặc kệ là có ngã xuống sàn.

"Papa...papa.." Cậu khóc

"Sao vậy con. Papa đây." Anh lo lắng nhìn cậu.

"Papa ,, con dậy không thấy papa nên con sợ, sợ papa lại bỏ con" Cậu sụt sùi trong lòng anh.

"Ngoan .. papa đây. Papa chỉ ở ngay phòng bên thôi." Anh vừa nói vừa vỗ về cậu. Anh đau lòng vì cậu, cậu vì không thấy anh nên sợ, sợ anh bỏ lại cậu như hôm trước. 

Anh tự hứa với bản thân rằng từ bây giờ sẽ chỉ làm cậu cười thôi.

"Papa , sau này papa có thể ngủ cùng con được không. Con xin papa đó" Cậu ngẩn mặt lên nhìn anh nói.

"Nhưng nếu papa không thích thì cũng không sao, miễn là papa đừng có bỏ con. Đuợc không papa?" Cậu thấy mặt anh bất ngờ thì lại nghĩ rằng anh không thích nên vội nói thêm.

Anh thấy thương cậu, trí óc con nít như cậu mà lại phải nhìn sắc mặt anh để nói chuyện , không được thoải mái vòi vĩnh như những đứa trẻ khác chỉ vì sợ anh không vui.

"Không sao, papa sẽ ngủ cùng con. được chứ." Anh mỉm cười ôn nhu trấn an cậu.

"Thật ạ?" Cậu vui mừng ra mặt .

"Ừ. Nhưng phải để papa đổi một cái giường lớn hơn đã" Anh xoa đầu cậu , lau nước mắt cho cậu.

"Bây giờ thì con đi đánh răng được chứ. Xong rồi papa nấu đồ ăn cho con."

"Vâng papa. Nhưng mà papa" Cậu dè chừng hỏi anh.

"Sao con?" 

"Papa có thể nấu cái hôm trước được không" Cậu xấu hổ khi đưa ra lời đề nghị như vậy. Cậu không tự tin rằng papa có đồng ý hay không. Cậu không nhớ được trước đây cậu và papa có thân thiết hay như lúc đêm hôm đó. Thật sự cái đêm hôm đó cậu đã rất rất sợ, cậu sợ anh.

"Hahaha, đương nhiên là được rồi. Sau này con có chuyện gì thì cứ nói với papa ,papa có thể cùng con làm. Được chứ?"

"Vâng ạ" Cậu vui mừng nhảy cẩng lên.

Không hiểu vì sao nhìn bóng lưng cậu anh lại thấy đau lòng. Đau lòng vì đã để cậu chịu tổn thương, đau lòng vì cậu không biết mình là ai và bao nhiêu tuổi, đau lòng vì cậu sợ anh. 

Anh sẽ làm thật tốt vai trò của người papa này đến khi cậu hồi phục trí nhớ. Anh tự hứa . Và rồi anh mỉm cười đi về phía phòng tắm để giúp cậu vì anh thấy cậu lóng ngóng tay chân không biết làm gì trong đó. 

"Cậu thật dễ thương"  anh nghĩ

===========Còn tiếp================

Mãi hôm nay mới nặng ra được mấy chữ . Nhưng mà sao mình thấy mình viết chả có ăn nhập gì ý nhở? .. Aigoo..... :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thương