Chỉ đơn giản là yêu #6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trờ má !!! Nghe Daydream của J-Hope mà ghiền luôn rồi ấy !! huhu..
Bài nào trong HOPE WORLD cũng hay hết á huhu ...
Tui thài rồi mà vẫn phải gắng gượng dậy để viết cho mấy tình yêu của tui đây.. thương tui đi .. <3.

Thôi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^ :* :*

==============================================================

Hôm này là đã được ba tháng cậu ở cùng papa từ sau lần cậu tỉnh lại và không nhớ gì đó. Cậu không biết trước đây ở cùng papa như thế nào nhưng trong ba tháng này cậu rất vui. Papa chăm sóc cậu rất tốt, cậu cũng đã biết được rằng papa cực kì dễ tính chỉ trừ duy nhất một ngày trong tuần đó là thứ bảy, là ngày đặc biệt khó chịu của papa. Cậu cũng thành quen với việc đó nên ngày đó cậu sẽ đặc biệt ngoan hơn bình thường và tránh mặt anh càng nhiều càng tốt.

Anh ở cùng cậu cũng đã được một khoảng thời gian rồi, anh cũng dần dần phát hiện ra cậu không thật sự thánh thiện như vẻ bề ngoài của mình. Cậu ở ngoài mặt thì tỏ vẻ nghe lời nhưng thực tế thì chuyện mà cậu đã quyết thì cậu sẽ làm cho bằng được.

Điều đáng buồn ở đây là cậu vẫn chưa có dấu hiệu nhớ lại chuyện cũ. Anh thật sự cũng không thấy phiền khi cậu ở đây nhưng mà anh sợ gia đình cậu sẽ lo lắng cho cậu. 

Mấy ngày gần đây công ty bận rất nhiều việc mà chỉ mình anh giải quyết, lúc trước có Thạc Trân thì mình hắn ta có thể hoàn thành bằng cả hai Thạc Trấn nhưng Thạc Trân bây giờ lại không chịu xuất hiện,anh cũng không biết tại sao. Thật sự anh dạo này thấy Jungkook càng ngày càng lạ, anh không biết cậu lạ như thế nào nhưng cảm giác cậu mang lại cho anh không còn giống như đứa con dựa dẫm vào cha mình nữa, cậu dạo này bỗng dưng như lớn hơn vậy (ý là trí óc) , anh nhận ra việc này sau khi một lần tình cờ nhìn thấy cậu đọc sách. Điều làm anh bất ngờ là không phải truyện tranh mà là sách chuyên ngành chính trị kinh tế mà còn là bản tiếng anh. Anh bất ngờ và hỏi cậu thì chỉ nghe cậu nói " Tự dưng nhìn vào thì con biết đọc thôi" Anh thật không còn gì để nói, tuy biết rằng theo bản năng thì trí óc có thể vẫn còn giữ được vài kiến thức nhất định nhưng mà cậu đọc rành rỏi như thế thì làm anh thật tò mò không biết trước đây cậu là người như thế nào.?

Điều khiến anh khó chịu nhất là mỗi đêm khi đi ngủ cậu luôn đưa cánh tay ra rồi bắt anh gối lên rồi lại luôn kéo anh vào lòng chứ không còn gối đầu lên tay anh như trước  nữa, nhất là vài đêm gần đây cậu còn quá đáng hơn là luôn thích đặt một tay còn lại vào áo anh cho dù anh không chịu thì cậu cũng chỉ trưng cái mặt cún con rồi mếu mếu bảo rằng tay cậu lạnh, thật sự thật sự là anh lần nào cũng thỏa hiệp chỉ vì cái bản mặt đó, anh thấy anh cũng quá thất bại đi.

"papa , đang suy nghĩ gì vậy?" Cậu bước ra từ phòng tắm thấy papa đang nữa nằm nữa ngồi trên giường mà đăm chiêu suy nghĩ  khiến cậu tò mò.

"Hử?...." Anh quay lại , nhưng đứng hình vì nhìn thấy cậu chỉ mặc mỗi cái quần xà lõn, những giọt nước ướt át bám trên làn da ngàu ngũ cốc của cậu có giọt còn như trêu ngư anh là từ từ trượt xuống cổ, tới sương quai xanh gợi cảm , lăn tới bờ ngực vững chắc nở nang và những múi bụng rõ ràng rồi mất hút sau khi bị lưng quần thấm hút. Anh nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy không tự nhiên mà quay mặt đi chỗ khác để che vệt hồng trên gò má mình.Anh thật không phải là kẻ háo sắc đâu, thật đó. T.T

"papa, con tắm xong rồi đó papa đi tắm đi" Cậu bước tới gần chỗ anh làm cho anh càng luống cuống hơn, vội vàng nhảy xuống khỏi giường mà chạy vọt vào nhà tắm,rồi lại ý ới chạy ra vì quên mang đồ.

Cậu không biết cậu dạo này sao nữa, mọi lúc mọi nơi đều muốn ở cùng một chỗ với papa. Có khi cậu còn khó chịu vì papa thân thiết với một ai đó. Hôm trước cậu có đến công ty để đem hợp đồng mà  papa để quên, khi đến nơi cậu thấy papa đang cùng một cô nào đó nói chuyện rất thân mật , papa còn vuốt vuốt tóc của cô ta nữa hay là vào hôm cậu đem đò ăn đến cho papa thì thấy có người đàn ông nào đó  rủ papa đi ăn còn lợi dụng mà để tay trên eo,trên vai papa của cậu nữa. Cậu không thích papa dễ tính  như vậy, càng ghét mấy người kia hơn, động một tí là chạm vào papa của cậu.Không thích, cực kì không thích, giống như rằng cậu sẽ bị mất papa ý. Cậu không muốn có thêm mẹ kế đâu a , papa chỉ được là của mình cậu thôi.

Có lần cậu vô tình nghe papa nói rằng papa thích người chính chắn nên từ đó cậu quyết định sẽ tập chính chắn hơn, cậu xem phim nhiều để biết phải chính chắn như thế nào còn đọc cái gì đó gọi là sách nữa.Miên mang suy nghĩ thì của phòng tắm mở ra.

Thành công làm cậu đơ người bởi vì anh hôm nay mặc áo rộng hơn thường ngày rất nhiều và đặc biệt rằng nó rất mỏng, áp vào thân hình anh bởi nhưng giọt nước chưa khô. Mái tóc hất ngược lên để lộ vầng trán cao ráo, thân hình anh tuy không bằng cậu nhưng lại đẹp một cách không thể tả. Không hiểu sao cậu có cảm giác miệng đắng lưỡi khô khi nhìn anh như vậy.

"Sao vậy? , sao lại nhìn papa như vậy?" Anh không nhìn ra được suy nghĩ của cậu. Từ khi nào mà anh bắt đầu không hiểu được cạu nghĩ gì bởi vì cậu kiểm soát biểu tình rất tốt không giống như mấy tuần đầu khi cậu xuất hiện.

"Dạ ... không có gì?" Cậu nói dối mà mặt không đổi cảm xúc, tuy rằng papa có nói với cậu nói dối là rất xấu nhưng mà bây giờ cậu không thể tả được cảm xúc trong lòng nên cậu không dám nói ra.

"Ừ, vậy ngủ thôi. Mà con không định mặt áo vào hả?" Anh nghiêng nghiêng đầu hỏi cậu.

"Con để như vậy cho mát. hì hì" Cậu cười hì hì nhìn anh mà nói. Anh cũng không nói gì.

Cả hai bước lên giường cậu lại dang cách tay ra bảo anh gối lên.

"Papa là papa của con đó, phải để papa ôm con chứ ? sao con cứ ôm papa vậy?" Anh lên tiếng khi gối đầu lên tay cậu.

"Nhưng con lớn hơn papa ( thân hình) , con sẽ bảo vệ papa" Cậu làm vậy vì cậu xem trong tivi mọi người đàn ông đều làm vậy với người mình yêu nên cậu bắt chước, cậu cũng muôn bảo vệ papa. 

Cậu khiến anh bật cười , nhưng chợt nhớ đến chuyện gì anh bỗng nghiêm mặt.

"Hừ... Nhưng mà papa có chuyện muốn hỏi. Con đã làm gì vào ngày thứ bảy vậy." Anh hỏi thắc mắc trong lòng mình từ mấy tuần nay. Không có Thạc Trân, công việc của anh chất như núi, làm anh đến ăn cũng không thấy ngon miệng.

"Dạ, có làm gì sao ạ? Không phải nếu có thì papa sẽ nhớ chứ sao lại hỏi con" Cậu giả vờ ngây thơ trả lời anh. Cậu nói vậy vì cậu biết cứ thứ bảy papa sẽ như một người khác và hôm sau thì lại không nhớ hôm đó đã làm gì . Cậu chỉ là đã thử vài lần và phát hiện ra rằng chọc phá anh vào ngày thứ bảy làm anh tức giận thì anh sẽ không như vậy vào thứ bảy tuần sau nên hôm đó anh đã giở tất cả các trò chọc phá mà mình biết để chọc anh và kết quả là mấy tuần thứ bảy rồi anh vẫn không khác lạ nữa nên cậu rất vui vẻ.(Thật tình là tui viết cái khúc này không biết có ai hiểu không nữa *hoang mang*)

"Này sao con lại chui vào đấy" Anh bất ngờ nói to vì cậu bất ngờ chui vào áo anh, hôm nay anh mặc áo rất rộng.

"Con thích, papa cứ để yên vậy đi, nha nha" Cậu lại làm nũng và một lần nữa anh lại đồng ý.

"Nhưng mà papa, chiếc áo này là của ai vậy. Con không thấy papa mặc lần nào" Cậu nhíu mày hỏi. Không phải vì không thấy anh mặc lần nào nên hỏi mà là vì chiếc áo này có mùi của người khác mà là mùi của đàn ông nên cậu thấy khó chịu.

"Hả? à cái áo này ... thôi không có gì đâu" Giọng anh bỗng chốc trầm xuống vì câu hỏi của cậu.

Cậu nghe giọng anh khác lạ nên lò đầu ra xem thử , chỉ thấy rằng anh trông có vẻ không muốn nhắc về chuyện chiếc áo này. Là của ai, của ai mà lại khiến cho khóe mắt anh hơi hơi đỏ và có cái gì đó lưu luyến trong mắt anh. Cậu cảm thấy có một cái gì có động đậy trong lòng, cậu không muốn papa để ý một ai khác đặc biệt là đàn ông, cậu muốn trong mắt của papa, à không ngay cả trong lòng papa cũng chỉ được có  mỗi một mình cậu mà thôi. Cậu muốn độc chiếm anh, không biết vì sao mình lại như vậy nhưng thật sự bây giờ cậu chỉ muốn giấu anh đi, không cho anh đến gần bất cứ ai.

Cậu khó chịu , bức bối khiến hơi thở càng nặng hơn, cậu há miệng..

"A... Sao con lại cắn papa" Anh đau đớn vì đột nhiên cậu cắn anh .

Cậu không trả lời mà vươn đầu lưỡi ra liếm nhẹ lên hạt trân châu nơi lồng ngực mà vừa rồi cậu cắn lên .

"Aa~~" Đầu nhũ mẫn cảm vì vừa bị cắn mà bây giờ còn thêm sự nhột nhạo của lưỡi cậu khiến anh bất giác rên lên. Xấu hổ vì âm thanh vừa rồi anh đánh nhẹ và bảo cậu tránh ra.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, anh mắt của cậu bây giờ thật khác lạ. Sau khi nghe anh rên lên một tiếng cậu bỗng thấy trên người mình có chỗ không ổn, cảm thấy hơi trướng đau.Cậu sợ.

"Papa, chỗ này của con đau." Cậu vừa nói vừa cầm tay anh đặt lên vị trí đũng quần của cậu.

================Còn tiếp===========

Không biết bây giờ có bạn nào còn thắc mắc là Kookjin hay Jinkook nữa không ạ. Mình khẳng định đây là Kookjin nha. ^^

À mà, mình định không nói đâu nhưng mà tại vì mình muốn hỏi ý kiến các bạn nên là mình phải nói. Các bạn muốn ai là chủ nhân của chiếc áo mà Jin đang mặc . Nếu các bạn muốn ai thì cmt cho mình nhé, ..... ưm .. còn không thì tự mình bốc thăm vậy kkk.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thương