Yoonjin Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, anh định tỏ tình với cô gái ấy kiểu đó à , không quá thô thiểng chứ" Cậu cười haha nhìn anh.

"Anh thính em Yoongi à, anh rất thích em" Anh nhìn thẳng vào mắt cậu nói rõ từng chữ.

Cậu  bất ngờ đến không nói nên lời. Cậu trầm mặt đứng dậy rời đi bỏ lại câu nói và nụ cười nhếnh mép quen thuộc.

"Seokjin!Câu chuyện của anh chẳng buồn cười chút nào cả. Trình độ trò đùa ông chú của anh đạt đến mức khiến người khác chán ghét rồi đấy. "

Để lại anh một thẫn thờ trong nhà hàng, chẳng lẽ anh bày tỏ lòng mình là sai sao?. Tuy đã biết trước được câu trả lời, nhưng vẫn không nhịn được mà đau lòng. Chẳng phải anh đã biết rồi sao, đã chuẩn bị tinh thần theo đuổi em ấy rồi sao.Vậy thì cứ thực hiện thôi nào.

"Anh nhất định sẽ làm em thay đổi suy nghĩ đấy Yoongi , anh sẽ làm cho em phải chỉ có thể hướng về phía anh!! Anh thề đó Yoongi à!!!!" Nhắm đôi mắt để dòng lệ chảy ngược vào, anh hạ quyết tâm với chính mình.

=================================

Anh tỉnh giấc, ngồi suy nghĩ lại giấc mơ của mình. Trong mơ anh thấy Yoongi mỉm cười hướng về phía anh và nói 'Seokjin hyung, em thích anh'. Sự hạnh phúc từ giấc mơ đã khiến tâm tình anh lâng lâng như trên mây, mỉm cười bước xuống giường. Khi đi qua giường của cậu anh dừng lại, bước đến ngồi nhẹ nhàng lên giường để tránh đánh thức người kia , anh ngắm nhìn cậu.

Người này khi ngủ sao lại trông dễ thương đến như vậy. Đôi mắt nhắm khép trông dễ gần đến vậy mà sao mở mắt toàn là cau mày, anh bỉu môi nhận xét, mũi này cũng xinh nữa làm anh nhịn không được mà khẽ chạm vào , chỉ là chạm một cách nhẹ như lông tơ mà cậu lại trở mình khiến anh muốn thót tim. Đặt tay vỗ về con tim yếu đuối của anh anh lại bắt đầu soi mặt cậu, bấy giờ là đôi môi, đôi môi mỏng hơn anh rất nhiều mỏng đến mức khi cậu khẽ mím môi thì chẳng còn thấy đâu nữa .Nhìn chằm chằm đôi môi bạc trong lòng anh dâng lên một cảm xúc muốn được chạm vào , suy nghĩ còn chưa xong thì anh đã đặt môi mình lên môi cậu, sợ cậu thức giấc anh vội vã đứng dậy. Anh đứng quá vội nên chân va vào giường gây tiếng động nho nhỏ, cậu mở mắt dậy.Ánh mắt mới ngủ dậy lạnh băng khiến anh rùng mình, mặt đỏ bừng khẽ mỉm cười chào buổi sáng với cậu rồi quay đầu chạy mất.

Trong khi ăn sáng Yoongi cứ cau mày liên tục bởi vì anh cứ gắp đồ ăn cho cậu, tỏ ra thân mật với cậu . Cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu vì anh khác với thường ngày. Anh lại gắp cho cậu, lần này cậu không né chén nữa mà trực tiếp hất tay anh sang chỗ khác rồi đứng lên.

"Cơm hôm nay tệ thật!" Nói rồi cậu quay đi.

"Em thấy ngon mà! , các anh nhỉ " Em út Jungkook lên tiếng. Mọi người chỉ yên lặng nhìn anh lớn.

Lúc cậu bước ra ngoài mày anh khẽ nhíu lại rồi rất nhanh buông ra khiến mọi người không thể nhìn thấy.Anh cười bảo các thành viên cứ ăn tiếp.Nụ cười hơi gượng gạo khiến Jimin không khỏi lo lắng.(Mọi người đề biết chuyện anh thích Yoongi ngoại trừ Jungkook).

+++++++++++++++++

Cậu cảm thấy rất phiền vì từ khi anh nói thích cậu anh bám cậu rất nhiều khiến tâm trạng của cậu lúc nào cũng tệ rồi nói những lời khó nghe đối với anh nhưng anh lại như không nghe thấy mà tiếp tục làm phiền cậu.Cả tháng nay cậu đã bị làm phiền đến lú luôn rồi.

"Này, rốt cuộc thì làm sao anh mới dừng lại trò đùa này đây hả. Đã quá lắm rồi đấy "hyung"" Cậu quay phắt lại gằn giọng nói với anh,trong khi cậu đang làm việc mà anh cứ lảm nhảm bên tai cậu nào là anh thích cậu cười như thế nào yêu cậu lúc làm việc ra sao.Cậu thật sự không thể chịu đựng được nữa rồi.Cậu phát điền rồi đấy.

"Thì em cứ làm như bình thường đi,hyung chỉ ở đây ngắm em thôi."Anh cười nhìn cậu nói.

"Anh thích em không phải là đùa đâu Yoongi à, em có thể không thích anh nhưng có thể đừng xem tình cảm của anh như trò chơi được không?!!... . Anh biết rồi, anh ra ngoài đây em làm việc đi"Anh nói rồi quay người đi ra ngoài , ra đến cửa anh khựng lại vì tiếng nói của cậu.

"Làm ơn quay trở về là Kim Seokjin của trước đây đi. Tôi không phải là GAY. Tôi không thể chấp nhận được việc mình sẽ quen với một thằng đàn ông.Tôi cảm thấy ghê tởm khi nghĩ đến việc sẽ hôn môi với một thằng đực rựa... Đặc biệt là anh.Nên anh hãy quay về là anh trước đây đi.  "Cậu trầm mặt quay lưng về phía anh nói không hay biết rằng đôi vai rộng lớn của ai đó đằng sau lưng mình khẽ run .Sau khi cậu vừa dứt lời 3s sau cậu nghe tiếng cửa đóng, cậu tiếng tục làm việc.

Anh dựa lưng vào cửa.Anh không thể ngăn mình rơi nước mắt nữa rồi,giọt nước mắt lăn xuống má rơi trên môi, anh cảm thấy mặn chát.Đứng sau cánh cửa anh ngồi phịch xuống đất cố nén không cho mình khóc ra tiếng, tuy biết rằng phòng làm việc cậu cách âm rất tốt nhưng anh vẫn cắn chặt tay mình để không phát ra tiếng nấc.Anh không ngờ tình cảm của mình đối với cậu lại ghê tởm đến như vậy, anh thật sự không thể thích cậu sao?, cho dù là cậu có thích đàn ông thì vẫn không thể là anh sao. Tại sao lại như vậy, cho dù anh có cố gắng hoàn thiện hơn nữa cậu vẫn không biết, đúng rồi, là tại vì đối cới cậu anh chẳng là gì cả, cùng lắm chỉ là ông anh trẻ con ,ông chú nhạt nhẽo.anh cố gắng tập nhảy một mình ở phòng tập đến khuya,nhiều lần ngã đến chảy cả máu chỉ để trước mặt cậu anh không bị mắc lỗi,để cậu không thấy anh vô dụng hay là nhiều lần bị cắt trúng tay chỉ vì trước đó cậu có nói với J-hope cậu thích ăn món đó, anh chỉ là vô tình nghe được nhưng anh lại để trong lòng rồi tập làm món ăn mới mà anh chưa hề làm để rồi bàn tay của anh đầy vết thương sau khi hoàn thành chúng và rồi anh nhận lại được gì từ cậu, cậu không hề biết không hề khen ngợi hay bất ngờ mà chỉ buông thỏng một câu 'Đồ ăn hôm nay có vị hơi lạ' chỉ một câu nói như vậy thôi cũng khiến anh vui vẻ, vì sao ,chỉ là vì cậu đã ăn nó, cho dù không khen cũng được chỉ cần cậu ăn thêm vài miếng là anh đã thấy rất rất vui.Vì cớ gì mà anh lại hành hạ mình như vậy , cúng chỉ vì một chữ "Yêu", đối với anh không thứ gì có thể sánh bằng người anh yêu nhưng đối với cậu anh chỉ là thứ ghê tởm thôi sao, thứ mà cậu căm ghét sao. 

Bây giờ anh phải làm sao đây, phải làm sao với chính bản thân mình đây. Cho dù chỉ là một tháng ngắn ngủi ấy anh chỉ bám theo cậu, rồi tập làm quen với những việc mà trước giờ anh chưa bao giờ làm cũng bởi vì cậu, thức đêm để chờ cậu về cho dù là hai ba giờ sáng hay làm những việc vặt giúp cậu.. Bây giờ anh phải bỏ chúng sao, phải tập thêm một tháng nữa sao hay  vài tháng nhưng cũng có thể là cả đời đối với anh, thói quen là rất khó bỏ không đúng sao. Anh rốt cuộc nên làm gì bây giờ đây.

=======================

Chap sau:

-Tay anh sao vậu Jin hyung..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thương