Yoonjin chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jin hyung?!! , anh sao lại ngồi đây?" Jungkook bước đến lay người anh dậy.

"Không có gì đâu, anh về đây" Anh nói rồi bước đi thật nhanh mà không nhìn lấy Jungkook một lần. Cậu khó hiểu nhìn bóng lưng anh, sau khi bóng anh khuất dần mắt cậu cụp xuống, nhìn vào cậu bây giờ có ai nghĩ cậu là đứa trẻ được các anh nuông chiều. Cậu ở sau lưng anh là một con người hoàn toàn khác. Không phải là cậu nhóc hay nhõng nhẽo đòi anh nấu cơm cho mình ăn hằng ngày mà là một con người trưởng thành là một người biết tất cả. 

Cậu biết hết mọi chuyện, chuyện anh thích anh Yoongi hay chuyện anh vừa mới khóc vì những lời nói của anh thứ. Cậu đang rất tức giận, tức giận vì anh thứ làm anh cả khóc và tức giận vì cậu không thể bảo vệ anh, không thể quan minh chính đại mà nói ra mọi chuyện anh đã làm vì anh thứ. Anh cả có gì không tốt chứ, nếu cậu là anh thứ thì cậu đã không từ chối anh cả mà còn rất vui mừng nữa nhưng vì cớ gì mà anh thứ lại đối xử với anh cả như vậy. Cậu quay lưng đi về phía anh cả vừa đi.

=========================

"HUYNG...........!!!! , tay hyung bị sao thế này, sao lại ra nông nổi này?" Taehyung chụp tay Jin và hỏi dồn dập làm cả đám ngoài kia cũng tò mò theo vào(ngoại trừ YG vì đêm qua cậu vẫu chưa về), thấy tay của Jin mọi nhười đều sửng sốt.Tay của anh đêm qua bị anh cắn đến bật máu và bây giờ nó sưng tấy lên nhìn rất ghê rợn.

"À , hyung không sao. Không có gì đâu , rất nhanh sẽ lành thôi" Seokjin vẫn cười cho dù anh vốn dĩ không muốn cười.

"Gì mà không sao chứ , anh có bình thường không hả, bị thương đến như vậy rồi mà còn.... nhanh vào đây để em bôi thuốc.!" Namjoon kéo anh đi về phía phòng cậu.

Vừa bôi thuốc vừa càm ràm anh nhưng anh cảm thấy ấm áp trong lòng, ít ra còn có những người quan tâm đến anh như vậy không giống ai kia, vừa nghĩ đến Yoongi thì nước mắt anh đã trào ra.

"Anh à , đau lắm hay sao mà anh khóc vậy, em đã cố gắng nhẹ tay rồi mà."Namjoon nhìn anh khóc mà hiểu nhầm rằng cậu làm anh đau.

"Ừ ,.. đau lắm .. mà em thích bài hát đó đến thế à nảy giờ em chứ hát mãi"Anh cố gắng che đậy bằng cách lãng sang chuyện khác.

"Vâng, em thấy bài này ý nghĩa lắm, vì tình yêu mà cố gắng, cứ cố gắng hết sức có thể đến khi nào thấy thật sự không thể cố gắng nữa thì buông tay. Ý nghĩa của nó là vậy đấy hyung."Cậu nhìn mỉm cười giải thích.

------------------

Sau khi về phòng trong đầu anh chỉ còn lại câu nói của Namjoon lúc nãy và anh quyết định sẽ thử một lần cuối cùng.

Anh đã nói kế hoạch cho các em mình biết và nhờ mấy cậu ấy giúp đỡ.(đương nhiên vẫn trừ Jungkook) thật ra thì việc giúp đỡ chỉ là dẫn em út ra ngoài để anh có không gian với Yoongi thôi.

-----------------

Yoongi bước vào nhà thấy trong nhà không có ai , nhìn vào nhà bếp thì thấy anh đang loay hoay làm gì đó, cậu không chào anh mà định trở về phòng nhưng bị anh chặn lại.

"Này, Yoongi à , em vào đây thử xem anh làm có được hay không, món này em thích ăn này"Anh cười thật tươi kéo cậu vào và ấn cậu ngồi xuống ghế cho dù cậu có cau mày khó chịu. Cậu khó chịu cái cách mà anh làm như không nghe thấy những lời nói hôm qua của cậu,và cậu đang khó chịu vì mệt mỏi cả ngày hôm qua, bây giờ cậu chỉ muốn nghĩ ngơi.

"Tôi mệt lắm, không muốn ăn" Cậu nói xong toan bỏ đi thì bị anh chặn lại lần nữa.

"Anh làm rất nhiều món mà , em ăn rồi đi nghỉ, chỉ cần ăn cho đủ bữa là được rồi". Anh kéo tay cậu lại.

"Này A ra đi nào , anh đút cho nhé dù gì thì cũng phải ăn cho đủ bữa chứ , như thế thì mới không bị bệnh, với lại anh cũng không phải lo nữa"Anh cứ cố níu kéo cậu.

"Anh tránh ra"Cậu gằng giọng.

"Này Yoongi à , chỉ.............." chưa kịp nói hết câu cậu đã hất tay anh ra làm miếng thịt trên tay văng xuống đất.Anh bất ngờ nhìn động tác của cậu, câu nói của anh bị nghẹn lại trong cổ họng.

Cậu điên tiết hất đổ cả nữa bàn cơm xuống đất sau đó cậu quay người lại ấn mạnh anh vào tủ lạnh đằng sau lưng khiến anh bị đau vì va đập mạnh.Cậu bóp cổ anh gằng từng tiếng.

"Anh không hiểu tối nói gì sao. Anh là người hay là gì mà nghe không hiểu lời tôi nói. Tôi đã nói là Tôi Không Phải Gay, anh nghe chứ, đừng tiếp cận tôi nữa. Ghê tởm."Cậu bóp mạnh cổ anh khiến anh sắp nghẹt thở thì buông ra, anh ho khụ khụ, đôi mắt ướt nhòe vì bị đau và vì bị những câu nói của cậu làm cho phát khóc. Cậu bây giờ không giống như cậu mà trước đây anh thương, cậu của trước đây tuy rằng ít nói lạnh lùng nhưng trong lòng rất ấm áp còn cậu bây giờ.... . Tất cả là tại vì anh sao , tại vì anh mà cậu mới trở nên như vậy sao?

 Anh phải làm như thế nào đây, anh muốn cậu là con người của trước kia. Buông tha cho cậu chắc có lẽ là điều anh nên làm bây giờ, gạt bỏ hết mọi yêu thương anh dành cho cậu để cậu không phải phiền lòng vì anh không khó chịu vì anh nữa và cậu sẽ trở về là con người của trước đây thôi đúng không. Vậu thì anh nên nghĩ cho cậu , chấp nhận vì người anh yêu nhưng cớ sao tim anh lại đau như thế này, như bị ai lấy dao rạch vào da thịt mà người cầm dao là do chính anh, chính bản thân anh.Anh không thể trách cậu , anh chỉ có thể trách bản thân đã chọn nhầm đường.

Anh đứng dậy chạy vụt ra ngoài, ngoài trời đang trở lạnh mà anh thì lại không có vật gì để che chắn, anh mặc đồ mỏng manh ấy mà chạy ra ngoài. Anh không cảm thấy lạnh, có lẽ vì trái tim anh đã lạnh rồi.

Đón xem nội tâm của Yoongi như thế nào vào chương sau nhé :) :) :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thương