Yoonjin Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra thì mình định viết nội tâm của Yoongi dài một xíu nhưng mà vì không có cảm hứng nên thôi.. SR mọi người nha ..^^

=====================================================

Sau khi về phòng Yoongi ngồi trên giường. Cậu cảm thấy lúc nảy mình hơi quá đáng, cậu nhìn ra phía phòng ăn cho dù cách bước tường, cậu nghe thấy tiếng đóng cửa.Cậu nghĩ chắc là anh đi đâu đó, nhưng mà anh không vào lấy áo khoát sao? ngoài trười đang là -5 độ đó , anh ấy sẽ bệnh cho xem, thân thể ảnh yếu vậy mà. Cậu bỗng lắc đầu 'chắc không sao đâu'. Cậu nghĩ về khuôn mặt anh lúc nảy , hẳn là anh sợ lắm mà thôi  ngày mai anh lại xem như không có gì mà bám dính lấy cậu cho mà xem.Làm sao để anh ấy buông ý định này nhỉ?.

Cậu nghĩ vậy nhưng thật ra trong lòng cậu có một cảm xúc không rõ ràng. Cậu ngoài miệng nói mình không phải gay nhưng mà nhiều lúc cậu đã rung động vì anh. Cảm xúc quá mờ nhạt này khiến cậu không nhận ra.(Chờ bị kích thích mới chịu lòi ra cơ :)))))

--------------------------------------------

12:35 PM

Reng..............renggggggg...........renngggg....................rengggggggg...........

Tiếng chuông réo rắc vang lên trong đêm tĩnh mịch. Yoongi cầm điện thoại nhìn tên người gọi, giật mình nhìn sang bên giường Jin mới thấy anh vẫn chưa về. Cậu hơi bối rối nghe máy.

"Alo!"

"Xin hỏi anh có phải là người thân của chủa nhân điện thoại này không ạ."Tiếng một người thanh niên bên kia truyền tới.

"Xin hỏi có việc gì sao ạ" Cậu khẽ nhíu mày, là điện thoại của Jin nhưng sao lại có giọng người khác.

"À vì là trong điện thoại thì số của anh là phím tắt nên tôi gọi tới.Chủ nhân của chiếc điện thoại này say và đang ngủ ở quán chúng tôi. Phiền anh đến đưa anh ấy về được không ạ, ở đây là xxx ."Tiếng cậu thanh niên lại vang lên.

"Được" cậu trả lời dứt khoát. Cậu cau mày chặt hơn, Seokjin chưa bao giờ uống quá chén.Chẳng lẽ vì chuyện lúc nãy, không nghĩ nhiều cậu vội vàng mặc thêm áo và đi đến đó.

======================

Cậu đến nơi . Vừa bước vào liền nhanh chóng đến quầy rượu nhưng không thấy người cần tìm, cậu hỏi nhân viên.

"Không biết sao anh ấy bỗng nhiên tỉnh và giờ đang ở ngoài kia" Cậu thanh niên vừa chỉ tay vừa nhìn ra bằng cặp mắt hứng thú làm Yoongi khó chịu nhìn theo hướng tay của cậu ta.Mắt cậu mở lớn hơn vì cảnh tượng trước mắt.

Anh mặc chiếc áo cổ rộng lúc ở nhà và chiếc quần da bó sát đang điên cuồng uốn éo làm cho chiếc áo xộc xệch lộ ra xương quai xanh trắng nõn câu dẫn người nhìn.Ánh đèn nhiều màu làm anh càng trông thêm nổi bậc với những điệu nhảy sexy. Cậu như bị đóng băng khi nhìn thấy cảnh tượng đó nhưng nhanh chóng có một cỗ tức giận xộc thẳng đến khi có một cô gái ăn mặc sexy đang đặt tay lên vai gần như trần của anh và cố ép sát thân thể của cô ta vào anh.Xung quanh càng lúc càng nhiều tiếng hô hét làm cậu bùng tai nhưng cậu bây giờ không quan tâm cái cậu quan tâm bây giờ là xung quanh anh đang có rất nhiều ánh mắt không mấy thân thiện từ những 'thằng' khác bên cạnh.

Cậu cắn chặt răng nắm chặt tay khi có người đàn ông khác đang ôm eo anh, sờ soạn người anh. Cậu không biết vì sao cậu lại tức giận nhưngcậu không không thể giữ nổi bình tĩnh nữa.

"KIM SEOKJIN......." Cậu hét lên làm người nào đó trong mơ mơ màng màng trong rượu nghe thấy tên mình thì liền dừng lại những động tác sexy của mình mà thay vào đó là ánh mắt ngây thơ ngơ ngác tìm kiếm xung quanh người đã gọi tên mình.Làm mấy tên đàn ông trong men say ở bar dâng lên ánh mắt thèm khác đối với anh. 

Bùm...............

Tiếng nổ trong đầu Yoongi vang lên. Không cần biết là tại sao mình lại như vậy, cậu chỉ biết cậu không cho phép bất cứ ai được nhìn anh bằng ánh mắt đó.CẬU KHÔNG CHO PHÉP.

Bước nhanh đến chỗ anh kéo anh ra khỏi đám đông. Cậu tức giận nhìn mọi kẻ xung quanh bằng ánh mắt giết người. Lôi mạnh anh ra khỏi quán leo lên taxi và về nhà.Cậu thì một bụng tức giận còn anh thì mơ màng ngủ gà ngủ gật.

Về đến nhà, sau khi đóng cửa cậu tức giận xoay người đẩy anh lên cánh cửa, anh bị đau mà thanh tỉnh không ít.

"Anh hay lắm!, còn dám nói yêu tôi. Trước mặt tôi thì nói yêu còn sau lưng thì dám đi quyến rũ người khác như thế.Lại còn để cho tôi bắt gặp.Có phải anh chán sống rồi không? Hử?" Cậu gầm gừ nói, áp sát mặt cậu vào anh. Hơi thở  toàn mùi rượu của anh càng kiến cậu điên tiết hơn, nếu lúc nảy cậu không nghe điện thoại và không đến thì anh sẽ còn định quyến rũ đàn ông cho đến khi nào.Càng nghĩ tới cậu lại càng muốn bóp cổ anh.

"Không cần cậu quản. Tôi làm gì thì kệ tôi. Không phải cậu chán ghét tôi lắm sao,.......... cậu nói tôi ghê tởm mà. Vì vậy sau này chuyện của tôi......hức...... không cần cậu quan tâm. Không cậu lại chê bẩn.Mà này,.... ức..... tôi lớn hơn cậu.... ức..... đấy nên cậu sau này nói chuyện cậu phải thêm kính ngữ vào."Không biết là vì rượu hay sao mà Seokjin lại có gan nói những lời này trước mặt cậu. Anh đã quyết định quên cậu nên bây giờ anh đang cố gắng thoát khỏi sự ám ảnh là cậu.Anh cố thoát ra khỏi tay cậu định đi về phòng của các cậu em khác.

Nghe anh nói xong cậu bất ngờ không nói nên lời. Đây là anh sao, rượu vào thì loạn tính sao?.Không biết sao khi nghe anh nói cậu không cần quan tâm đến anh nữa cậu lại tức giận, nghĩ đến việc sau này anh không còn bám dính lấy cậu nữa, cậu không còn nghe anh lảm nhảm nữa, không được ngắm nhìn khuôn mặt anh khi anh mệt mỏi tựa vào người cậu ngủ qên.Cậu bỗng nhiên sợ hãi, cảm giác sợ hãi này rất khó diễn tả.Cậu đưa tay ấn anh trở lại tường.

"Ha, được lắm Kim Seokjin, lúc anh quấn lấy tôi thì sao anh không như vậy còn bây giờ nói bỏ liền bỏ sao. Đừng mơ tưởng Kim Seokjin!, người bắt đầu trò chơi này là anh nhưng người kết thúc nó sẽ là tôi.Nhưng tôi nói cho anh biết anh đừng hòng thoát khỏi tôi,tôi sẽ cho anh biết chọc vào tôi thì không có kết cục tốt đẹp."Cậu lạnh lùng nói ra những lời đó rồi quay đầu bước về phòng.

Chỉ còn mình anh ở lại, mệt mỏi trượt người ngồi phịch xuống sàn. Anh lặng lẽ rơi lệ, vì cớ gì mà cậu lại như thế. Không phải cậu chán ghét anh sao , lúc nào cũng muốn anh đừng làm phiền cậu.Bây giờ anh nói sẽ không làm phiền cậu nữa thì cậu lại nổi giận. Anh rốt cuộc phải làm sao thì cậu mới vừa lòng.Vừa khóc vừa cố gắng không cho mình phát ra tiếng .Không bao lâu sau anh mệt mỏi mà thiếp đi.

=====================

Mệt mỏi ngồi dậy, anh giật mình khi bản thân đang ở trong phòng của Jungkook. Không biết ai đã đưa anh vào. Đứng dậy rữa mặt vscn xong anh đi ra phòng bếp, khi đi ngang qua cậu ngồi ở sofa anh không dám nhìn cậu dù chỉ một chút.

"Hyung, đêm qua anh say sao.Em thấy anh ngủ ngoài phòng em nên em và anh Hoseok đã đưa anh vào phòng."Cậu út cười nhìn anh nhưng đằng sau anh mắt ấy là sự đau lòng, đau lòng vì anh.

"Thế à, cảm ơn em nhé."Anh cười xoa đầu cậu.

"Nhưng mà hyung bị sụt kí sao, lúc em bế hyung  thì thấy anh rất nhẹ nha."Jungkook đứng dậy đi theo sau lưng anh mà nói. Nhưng anh không trả lời.

"OẦy ... hyung à em muốn ăn thịt cừu xiêng nướng nha. Anh mua cho em đi, cảm ơn em đi.Nha Hyung.. Anh là của em mà,phải không~~~."Jungkook vòng tay qua ôm eo anh lắc lư khiến anh không nhị được mà bật cười.

Ở đằng xa xa có một cặp mắt đang hướng về phía hai người mà trừng trừng.Nhìn đôi tay đang ôm eo anh, Yoongi thấy rất khó chịu, ngọn lửa giận càng lớn hơn khi nghe câu 'anh là của em', gì chứ ?!! Anh là của nó khi nào chứ, rõ ràng anh là của cậu, chỉ có cậu mới được như thế với anh. Cậu không biết trong lúc này cậu đã lộ ra bản chất độc chiếm mạnh mẽ của một người đàn ông.

Không muốn bàn tay ấy trên eo anh nên Yoongi đứng dậy đi về phía nhà bếp, cố ý đi ở giữa tách hai người ra .Khi đi qua người anh cậu dừng lại khoảng 1s nhìn anh cảnh cáo, rồi sau đó mở tủ lạnh lấy nước.Rõ ràng là cậu cố ý vì anh thấy trên bàn ở phòng khách vẫn còn nguyên chai nước.Không hiểu vì sao cậu lại như vậy.!!!?

================

OMG , trời ơi tui mệt quá huhu.. tui thấy viết sao lang mang mãi ,không kết thúc được vầy nè.. Mọi người thấy thế nào, động viên tinh thần cho tui viết tiếp đi được không :((((

Sẵn đây thì mình nói luôn. ỔNG mặc cái áo này nè nên mình mới có ý tưởng để viết cái này.. huhu mất máu con dân cơ mà thấy anh có vẻ ốm hơn.. haizzz thương anh :* :* :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thương