{TaeJin} Mưa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người gọi tôi là SeokJin. Tôi không có họ vì chẳng ai biết cả.

Cuộc đời tôi có thể nói là khá ướt át, không phải vì tôi khóc quá nhiều hay đã trải qua những bể tình sến súa mà bởi những dấu ấn quan trọng trong cuộc đời tôi đều gắn liền với những cơn mưa. Những cơn mưa luôn rơi thật đúng lúc và luôn rơi thật nhiều.

Tôi bị bỏ lại trước cửa cô nhi viện vào một đêm mưa mùa hạ. Khi đó tôi mới chỉ là một đứa trẻ 3 tháng tuổi, chẳng biết gì về thế giới này ngoài ăn và ngủ, ngủ rồi lại ăn. Tôi đã là một cậu bé kháu khỉnh, mũm mĩm và đáng yêu. Viện trưởng Han, người đã phát hiện ra tôi đêm hôm đó, kể với tôi như vậy. Tôi nghĩ bác ấy nói đúng vì đến tận bây giờ khi tôi đã là một chàng trai 18 tuổi, các dì ở cô nhi viện vẫn luôn miệng khen tôi vừa đẹp trai lại vừa đáng yêu. Họ nói tôi giống như một chú sóc con, dù tôi đã cao 1m70. Nhưng tôi không ghét bị gọi như vậy, ngược lại tôi thấy rất vui vì điều đó khiến mọi người vui vẻ và yêu mến tôi.

Tôi hoàn toàn không có một chút ký ức nào về cha mẹ của mình vì khi đó tôi còn quá nhỏ. Có lẽ thứ duy nhất tôi nhận thức được chính là hơi ấm và dòng sữa ngọt lành của mẹ nhưng rồi chúng lại rời xa tôi quá sớm. Tôi không trách mẹ vì tôi nghĩ bà ấy có lý do của riêng mình. Chứ đâu có ai muốn vứt bỏ đứa con mình rứt ruột đẻ ra đâu đúng không? Tôi đã luôn nghĩ như thế bởi nó cũng sẽ giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn và chấp nhận được hiện thực.

Nhưng có một điều kỳ lạ là tôi lại không muốn đi tìm người mẹ của mình. Một phần vì tôi chẳng có manh mối nào cho việc tìm kiếm, họ tên của mẹ hay bất cứ địa chỉ nào. Phần khác là vì tôi nghĩ, sau bao nhiêu năm có lẽ mẹ đang có một cuộc sống rất tốt, nếu bây giờ đứa con mình đã bỏ rơi bỗng xuất hiện sẽ khiến cuộc sống của bà ấy đảo lộn. Hơn nữa, tôi cũng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Tôi không cảm thấy tủi thân hay thiệt thòi so với các bạn bởi tôi có một gia đình lớn với những người thân không chung dòng máu của mình ở cô nhi viện. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã công bằng với tôi, không để tôi phải lạc lõng giữa dòng đời khắc nghiệt này.

Mọi thứ của tôi cứ tiếp diễn như thế cho đến một ngày, lại là một ngày mưa, tôi gặp anh.

Tối hôm ấy, sau khi kết thúc lớp phụ đạo ở trường, tôi cùng Jimin, bạn thân của tôi, sải bước trên con đường bê tông trở về nhà. Tôi cảm thấy mọi thứ đều ướt nhẹp, cây cối, không khí và cả đôi giày vải dưới chân tôi cũng bắt đầu phát ra tiếng kêu óp ép vì sũng nước. Mưa chưa bao giờ là thứ tôi thích.

"Cậu đã quyết định thi vào trường nào chưa Jin?" Jimin nói, giọng cậu vang lên lẫn trong tiếng mưa.

"Tớ không biết nữa. Nhưng mà tớ thích vẽ." Tôi trả lời. Có lẽ tôi chưa biết ngôi trường nào mình sẽ theo học nhưng điều tôi biết chắc là tôi rất thích vẽ. Và tôi vẽ cũng không tồi đâu. Hồi nhỏ, tôi từng thắng một vài giải thưởng. Đến bây giờ, bạn bè cũng thường khen tôi vẽ đẹp nên tôi cũng có niềm tin hơn để đi theo đam mê của mình.

"Vậy cậu có thể thi trường kiến trúc hoặc mỹ thuật. Rồi sau này Jinnie của chúng ta sẽ trở thành hoạ sĩ nổi tiếng." Jimin vừa cười vừa nói trêu tôi. Nhưng tôi biết cậu ấy thực sự tin tưởng ở tôi.

"Còn cậu thì sao? Bố mẹ cậu có nói gì không?" Tôi hỏi lại Jimin khi chúng tôi đang đi xuống con dốc dẫn ra khu phố lớn.

"Dĩ nhiên là có. Bố mẹ đều muốn tớ tiếp nối sự nghiệp của họ làm một bác sĩ xuất sắc." Jimin nói với giọng chẳng mấy vui vẻ.

Khác với tôi, Jimin có một gia đình trọn vẹn, điều kiện kinh tế tốt, cậu ấy có mọi thứ trừ quyền quyết định con đường cậu sẽ đi ít nhất là vào thời điểm này. Tôi biết Jimin có buồn lòng nhưng cậu ấy không quyết liệt phản kháng vì cậu ấy chưa tìm được thứ bản thân thực sự yêu thích.

Chúng tôi chia tay nhau khi đi hết con dốc. Nhà của Jimin ở trong trung tâm còn cô nhi viện của tôi ở hướng ngược lại. Tôi một mình đi đến ngã tư và dừng lại chờ đèn đỏ. Trời mưa khiến các hoạt động vui chơi giảm bớt phần nào, vài cửa hàng đã đóng cửa sớm.

Bỗng, ai đó tiến lên từ phía sau đứng bên cạnh tôi. Dưới tán ô, tôi chỉ thấy được một đôi giày da và hai ống quần đã ướt sũng. Trong một giây tò mò, tôi hơi nghiêng chiếc ô liếc mắt sang bên để thấy một chàng trai cao hơn tôi với mái tóc đen rũ xuống ôm lấy hai thái dương. Không ô, không mũ, không một vật che chắn, người ấy chỉ tay không đứng lặng lẽ đắm mình dưới mưa. Thậm chí tôi còn cảm thấy mình như người vô hình ở đây.

Tôi lắc đầu, hơi ngẩng lên nhìn đèn đỏ đang đếm ngược, còn mấy giây nữa là tôi có thể đi sang bên đường rồi đi thêm một đoạn sẽ tới ''nhà'' của tôi.

Tôi chợt giật mình khi thấy đôi chân của người kia tiến về phía lòng đường. Tôi nâng cao ô để nhìn rõ hơn, anh ta hoàn toàn không có ý định dừng lại. Những con số đỏ chói vẫn từng giây nhấp nháy, từ xa một chiếc xe đang lao tới với đèn pha chiều rọi qua màn mưa trong khi chàng trai kia cứ tiếp tục bước đi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi không kịp suy nghĩ nhiều, vội vã buông bỏ ô và đuổi theo người kia.

Tôi thầm cảm tạ công sức thường xuyên tập chơi thể thao của mình, nó giúp tôi hành động nhanh và dứt khoát hơn. Tôi chộp được tay người kia và kéo thật mạnh anh ta về phía mình khiến cả hai ngã về sau. Chiếc xe ô tô cũng vừa vụt qua trong tích tắc, chỉ cần thêm một bước nữa thôi là anh ta sẽ tan xác. Tôi không nói quá đâu, thật sự khoảnh khắc đó hồn tôi cũng như muốn lìa khỏi xác vì sợ hãi.

Sau vài giây bình ổn trở lại, tôi hoảng hốt," Ôi xong rồi." Tôi thốt lên trong khi đứng dậy chạy đi nhặt chiếc ô đã bị thổi bay sang một bên. Cầm ô trong tay, tôi vội vàng lôi chiếc balo sau lưng lên và mở nó ra kiểm tra bên trong.

"Biết ngay mà." Tôi thất vọng thở dài khi thấy đống sách vở của mình đã ướt không xót miếng nào. Nghĩ đến hôm tới phải mượn vở Jimin chép lại tất cả khiến tôi có chút nản nhưng đó chắc chắn là điều tôi sẽ làm. Mọi người đều có thể thấy tôi rất coi trọng việc học không phải vì tôi học giỏi. Cho dù tôi không có nhiều tiền nhưng tôi cảm thấy mình may mắn khi vẫn được đi học, được có kiến thức. Các dì bảo tôi thông minh và ngoan ngoãn, sau này chắc chắn sẽ thành công nên luôn cổ vũ tôi tới trường mặc cho lúc đầu tôi đã định từ bỏ. Một khi đã làm thì phải làm cho hết mình, học cũng vậy. Tôi cố gắng hết sức để không phụ lòng tin của các dì.

Tiếng còi xe ở đâu đó kéo tôi về hiện thực. Tôi quay sang và thấy người con trai kia vẫn ngồi bệt trên nền đất ướt nước nhìn tôi không chớp mắt. Mọi chuyện vừa xảy ra nhanh chóng tua lại trong đầu tôi. Tôi liền đóng cặp và nhích gần đến người kia đủ để hai người cùng được che chắn khỏi những hạt mưa đang không ngừng lao xuống.

"Anh không sao chứ? Có cần đi bệnh viện không?" Tôi lo lắng hỏi.

"Tại sao lại cứu tôi?" Ánh mắt người kia hướng về chiếc balo sau lưng tôi rồi gương mặt phảng phất nụ cười. Giọng nói của người này thật trầm ấm, vô cùng ấm áp xua tan cái lạnh của đêm mưa. Đến khi đôi mắt ấy ngước lên, không ngại ngùng nhìn thẳng vào tôi, tôi không biết tại sao mình bỗng dưng bối rối vội đảo mắt tránh đi.

"À...thì vì anh mà chết trước mặt tôi, tôi sẽ ám ảnh cả đời mất. Đó sẽ chẳng phải ký ức gì tốt đẹp. Tôi không muốn như vậy." Tôi trả lời nhưng đó không thực sự là điều tôi nghĩ.

"Ồ ra là thế. Có lẽ lần sau tôi nên tìm một chỗ vắng người hơn." Người kia nói một cách thản nhiên như thể tự tử là một chuyện dễ dàng lắm và bình thường lắm. Không hiểu sao tôi cảm thấy anh ta đang nhìn tôi với một sự thích thú kỳ lạ. Trông hoàn toàn không giống một người vừa định kết liễu cuộc đời mình vài phút trước.

"Hả? Ý tôi không phải thế. " Tôi ngạc nhiên trước lời nói của người kia. Anh ta đang cố tình hiểu sai ý của tôi à?

Chàng trai kia chỉ im lặng và chống tay xuống đất đứng dậy. Thấy thế tôi cũng cầm ô đứng lên theo. Tôi giương ô cao hơn để chúng tôi có thể nhìn rõ nhau, những hạt mưa vẫn kiên trì rơi không muốn dừng, tạo nên tiếng lộp độp trên chiếc ô của tôi, đường phố giờ chỉ còn lác đác một hai người.

Người kia nhìn tôi một lúc không nói gì rồi trực tiếp quay người bỏ đi. Tôi giật mình, bàn tay vô thức nắm lấy cổ tay người kia níu lại. Tôi chẳng biết mình nghĩ gì khi đó nữa vì cơ thể tôi như không còn là của mình.

Anh ta quay đầu nhìn tôi ngạc nhiên và chờ đợi một lời giải thích cho hành động vừa rồi của tôi. Ý thức của tôi lấy lại quyền kiểm soát. Tôi buông tay người kia ra và dè dặt ngước mắt nhìn anh ta, 

"Anh sẽ không làm thế nữa chứ?" Đúng vậy, tôi đã sợ. Khi thấy người kia cứ thế rời đi, tôi đã sợ anh ta sẽ lại tìm tới cái chết. Và tôi thì không muốn điều đó xảy ra dù cho tôi chẳng quen biết người này nhưng nếu được tôi hy vọng anh ta có thể suy nghĩ lại và từ bỏ ý định của mình. Khi một người ra đi, nỗi đau sẽ còn mãi với người ở lại.

"Cậu muốn tôi sống?" Tông giọng ấm áp ấy lại cất lên.

"Dĩ nhiên rồi. Vì cuộc sống này đáng sống lắm." Lần đầu tiên tôi dám nhìn thẳng vào mắt người kia, đôi môi mỉm cười.

"Có thể quá khứ, hiện tại và cả tương lai của tôi và anh không giống nhau nhưng có một điều tất cả chúng ta đều như nhau, đó là đã được sinh ra trên thế giới này. Cuộc đời là của chúng ta nhưng không vì thế mà anh được phép vứt bỏ nó một cách dễ dàng. Trong lúc anh đang muốn từ bỏ cuộc sống của mình thì ở một nơi nào đó có người đang giành giật từng hơi thở với thần chết để được sống. Thật không công bằng." Tôi chầm chậm nói.

Có lẽ anh ta nghĩ tôi còn quá trẻ để nghĩ được những điều này. Dù nhỏ nhưng tôi đã trải qua và tận mắt chứng kiến không ít chuyện. Nước mắt tôi bỗng không kìm được rơi xuống khi nhớ về Hoseok, người bạn thân nhất của tôi, người anh tôi yêu quý. Hoseok được người ta nhận nuôi, ngày anh đi nụ cười hạnh phúc nở trên môi anh cùng hy vọng về một mái ấm đủ đầy. Anh còn hứa khi lớn lên sẽ trở về đón tôi. Vậy mà chỉ vài tháng sau, bác Han báo với tôi rằng anh đã chết. Anh đã bị bố mẹ nuôi của mình hành hạ, đánh đập dã man rồi sau một trận đòn anh đã không qua khỏi. Khoảnh khắc ấy tôi cũng từng muốn đi theo anh, tôi thương anh nhiều lắm. Có phải lúc đó Hoseok cô đơn, sợ hãi và đau lắm đúng không? Số phận của những đứa trẻ mồ côi như tôi là thế đấy. Một số phận nằm trong tay người khác. Tôi đã khóc suốt mấy tháng trời, đến tận bây giờ hay kể cả sau này nỗi đau này cũng không bao giờ biến mất, nó chỉ được cất giấu nơi sâu thẳm trong trái tim thôi.

Tôi chìm vào miền kí ức cho đến khi giật mình thức tỉnh bởi cái chạm trên má. Ngón tay ai kia xoa lên gò má tôi, lau đi giọt nước mắt vương trên khoé mi. Ánh mắt nâu lay động, dịu dàng nhìn tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi từ lúc nào đã được thu hẹp. Chiếc ô cũng không biết bằng cách nào đã nằm trong bàn tay người kia.

Tim tôi đập nhanh hơn, ngước đôi mắt long lanh nhìn người đối diện mờ ảo qua màn nước mỏng.

"Tôi sẽ tạm gác chuyện này lại sau vì tôi nhận ra mình có việc quan trọng cần làm. Chúng ta sẽ còn gặp lại." Anh ta cười với tôi, một nụ cười đúng nghĩa. Anh ta với một động tác rất nhanh chuyển chiếc ô sang tay tôi và liền rời đi không nói thêm một lời. Dù là trong tích tắc, tôi vẫn cảm nhận được một làn hơi ấm lưu lại trên mu bàn tay mình. Tôi đứng lặng thinh một mình dưới tán ô dõi theo bóng lưng cô đơn của anh cũng một mình dưới mưa. 


P/s: Truyện này mình viết trong 3 ngày. Mình k chắc nó ổn lắm. Mn nhớ bình luận cho mình nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro