{TaeJin} Mưa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối hôm đó, tôi trở về với cuộc sống giản đơn của mình giữa trường học và cô nhi viện. Lúc rảnh, tôi dành thời gian giúp đỡ các dì chăm sóc những em nhỏ hoặc phụ giúp những công việc khác.

Một tuần trôi qua.

Bây giờ, tôi với Jimin đang nói chuyện cười đùa trong khi chân nhanh bước ra khỏi cổng trường sau khi tan học. Bỗng cả hai bất ngờ bị chặn lại bởi một thân hình cao lớn trước mặt. Tôi mắt mở to ngạc nhiên nhận ra chàng trai tối hôm đó.

"Thôi tớ đi về trước nhé. Gặp lại sau." Jimin đập tay vào vai tôi, cười cười rồi bỏ đi. Đi rồi còn quay lại nháy mắt với tôi, có ý gì vậy.

"Chào anh. Mọi chuyện ổn hơn rồi chứ? Tôi đã lo không biết anh thế nào?" Tôi quan tâm hỏi.

"Em đã lo lắng cho tôi sao?" Anh nhìn tôi bất ngờ.

"Hả? À ừm." Tôi đột ngột bị rối. Không thể phủ nhận là sau đêm mưa đó, tôi không ngừng nghĩ đến anh. Tôi nghĩ chỉ là bản thân tò mò muốn biết anh sống chết ra sao. Anh có làm đúng như lời đã nói không thôi?

"Đi dạo với tôi một lúc được không?" Anh nhìn xuống tôi hỏi.

Tôi gật đầu đồng ý. Tôi không muốn làm tổn thương anh. Vậy là chúng tôi cùng nhau đến một công viên gần trường của tôi, giờ là mùa hoa anh đào nở rất đẹp.

"Em tên gì?" Anh hỏi khi chúng tôi sải bước trên con đường đá giữa hai hàng hoa trải dài.

"Tôi là Seokjin. Còn anh?" Tôi trả lời mà không nhìn anh.

"Kim Taehyung. Em có thể gọi tôi là Taehyung." Anh nói vẫn là với tông giọng trầm ấm dễ chịu ấy.

"Cảm ơn em vì tối hôm đó." Taehyung nói sau khi chúng tôi cùng nhau ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt dưới một gốc cây anh đào.

"Không có gì. Là ai thì cũng sẽ làm thế thôi." Tôi vừa nói vừa lắc đầu. Tôi bị cuốn hút bởi những cánh hoa nhỏ xinh phớt hồng. Chúng xoay tròn trong không khí rồi nhẹ nhàng đáp xuống tay tôi.

"Em biết vẽ sao?" Anh đột ngột hỏi và nhìn chiếc túi xách bên cạnh tôi, trong đó đầy những bức tranh và bút vẽ của tôi. Tôi thường mang theo chúng để có thể vẽ bất cứ lúc nào tôi muốn.

"À đúng vậy. Tôi muốn trở thành một hoạ sĩ." Tôi cười và trả lời.

"Tôi xem được không?" Anh lịch sự xin phép tôi.

"Được thôi." Tôi lấy mấy bức tranh đã hoàn thiện đưa cho anh.

Taehyung cầm chúng trên tay, lần lượt xem từng bức một cách tỉ mỉ. Biểu cảm của anh thay đổi như đang xem một bộ phim với những cảm xúc đan xen khi thì buồn khi lại vui. Tôi chỉ im lặng, lòng hồi hộp trước sự nghiêm túc của anh. Có vẻ anh là người am hiểu về nghệ thuật, hội hoạ.

Bỗng anh cầm bức tranh cuối cùng đưa về phía tôi, " Đây là ai?"

Tôi nhìn vào tờ giấy trả lời," Là mẹ. Một người mẹ tưởng tượng." Tôi nhận lấy bức vẽ vẫn còn dang dở, mới chỉ có vài nét chì phác hoạ một khuôn mặt, một mái tóc dài. Mỗi khi nghĩ về mẹ tôi lại vẽ một chút nhưng thật khó làm sao để vẽ một người mẹ chưa một lần biết mặt.

Ánh mắt của Taehyung chợt buồn, anh đút những bức tranh vào túi cho tôi nhưng giữ lại một tờ giấy trắng và một cây bút chì.

"Em vẽ tôi được không?" Taehyung nhìn tôi khi đưa chúng đến trước mặt tôi.

"Ngay bây giờ?" Tôi bất ngờ hỏi lại.

''Phải. Ngay bây giờ. Tôi sắp phải đi tới một nơi rất xa nên em có thể coi như đây là một món quà kỷ niệm cho tôi được không?" Taehyung dịu dàng nhìn tôi với ánh mắt mong đợi.

Tôi chần chừ một lúc rồi cuối cùng đồng ý. Nếu việc nhỏ này có thể làm anh vui thì tôi sẽ làm. Tôi hy vọng anh khi đến một nơi xa xôi sẽ sống thật hạnh phúc.

Với suy nghĩ ấy, tôi cầm bút, đặt tập giấy vẽ lên đùi làm điểm tựa và bắt đầu vẽ. Bây giờ, tôi mới có cơ hội để ngắm nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt anh. Anh thật đẹp, đẹp như một bức tượng điêu khắc sống vậy. Chiếc mũi cao với một ruồi nhỏ nhắn bên cánh mũi, đôi mắt to tưởng chừng chứa cả một thế giới màu nhiệm bên trong, đôi môi đầy đặn với nụ cười hấp dẫn và xương quai xanh nam tính. Mọi đường nét kết hợp với nhau thật hài hòa, tạo hóa đã ban cho anh một vẻ đẹp vô thực khiến ai không cần thận sẽ rơi vào nó không lối thoát. Khuôn mặt anh đẹp đến vậy nhưng nó không mang sự sống, không mang năng lượng. Dù cho bây giờ đã khá hơn rất nhiều so với buổi tối hôm đó. Ánh mắt anh vẫn thật trầm buồn, u tối và đầy tiếc nuối.

Tôi tập trung vào anh đến mức không còn để ý thời gian đã trôi qua bao lâu, không gian xung quanh thay đổi thế nào. Trong mắt tôi bây giờ chỉ có hình ảnh anh. Anh ngồi đó trên thảm cỏ xanh, dưới những đám mây trắng hững hờ trôi trong khi những cơn gió nhè nhẹ mang theo cánh hoa rơi tô điểm thêm cho anh. Một khung cảnh bình yên, đẹp đến lạ.

Chiếc bút chì trong tay tôi dừng lại là lúc nét vẽ cuối cùng hoàn thành. Vậy là bức tranh đã xong. Tôi nhìn lại nó một lượt hài lòng rồi đưa cho anh. Taehyung cầm lấy bức tranh từ tay tôi, mắt anh ngay lập tức mở to.

''Tôi xin lỗi, nếu nó không được như anh mong đợi.'' Tôi cười gượng gạo nói khi thấy biểu cảm của anh.

''Không. Không phải. Nó rất đẹp. Chỉ là tôi chưa từng tưởng tượng mình như thế này.'' Taehyung nói trong khi mắt vẫn say sưa nhìn ngắm chính mình, chàng trai trên trang giấy đang nhìn anh có nụ cười thật rạng rỡ, đôi mắt đẹp híp lại ánh lên niềm hạnh phúc.

''Đây chính là anh.'' Tôi cười với anh. Tôi đã không vẽ những gì mình thấy ở hiện thực mà tôi đã vẽ con người mà tôi hy vọng anh sẽ trở thành. Nói vậy cũng không đúng lắm. Thật lòng tôi tin chàng trai đầy sức sống và vui vẻ này chính là con người vốn có bên trong anh. Chỉ là bây giờ vì lý do nào đó anh mới trở nên mệt mỏi và mất niềm tin vào cuộc sống như vậy.

Taehyung đột ngột ôm tôi vào lòng. Tôi không biết nữa nhưng tôi đã để yên cho anh ôm mình như thế.

''Cảm ơn em Jin. Em là một chàng trai tuyệt với. Tôi chắc chắn những điều tốt đẹp nhất sẽ tới với em trong tương lai. Hãy luôn ngẩng cao đầu, lạc quan mà sống như bây giờ nhé.'' Taehyung nói trong khi vẫn giữ tôi trong vòng tay.

''Anh cũng vậy. Nhất định phải sống thật hạnh phúc.'' Tôi từ từ đưa tay lên ôm lấy anh và cảm nhận cơ thể anh rung nhẹ. Tôi chợt cảm thấy thật buồn vì có lẽ đây sẽ là cái ôm tạm biệt của chúng tôi. Và chẳng biết bao giờ có thể gặp lại anh giữa dòng đời bởi tôi và anh là hai mảnh đời khác xa nhau, chúng tôi không cùng chung một thế giới. Tôi cảm nhận được như vậy.

Chia tay với anh vào chiều hôm ấy. Lưu lại nụ cười của anh trong tâm trí. Tôi nghĩ rằng anh sẽ như bao người khác ghé qua cuộc đời tôi rồi tôi sẽ mau chóng quên đi. Nhưng không, anh khác với tất cả. Anh đã tới vào một đêm mưa và ra đi vào một buổi chiều nắng nhưng lại sống trong tim tôi một đời.

Mấy tháng sau, tôi tập trung cho kỳ thi đại học của mình, đầu óc chỉ toàn những con số và công thức chẳng thể nghĩ tới chuyện gì khác. Tôi học nhiều đến mức đôi lúc cảm thấy thực sự muốn phát điên. Lúc ấy, tôi lại tự dặn lòng phải cố gắng thật nhiều, để dù cuối cùng kết quả thế nào thì tôi cũng không phải hối hận vì bản thân đã làm hết sức rồi.

Cuối cùng thì quãng thời gian căng thẳng, căng như dây đàn cũng kết thúc. Ngày hôm qua, tôi đã thi xong môn cuối cùng, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Tôi đã quyết định nộp hồ sơ vào trường đại học kiến trúc Seoul, khoa mỹ thuật. Bây giờ chỉ còn chờ đợi thông báo kết quả nữa thôi.

Tôi đang ngồi chơi với mấy đứa nhỏ trong sân thì bác Han gọi tôi vào phòng làm việc của bác và đưa cho tôi một phong bì thư. Tôi nhận thư rồi trở về phòng của mình. Một phong thư bằng loại giấy cứng, có phần trang trọng. Bên ngoài không có tên người gửi. Tôi tò mò cần thận mở nó ra. Tôi lấy từ bên trong ra một tờ giấy. Ngay lập tức, nội dung bức thư khiến tôi ngạc nhiên. Trên đó ghi rằng tôi đã đỗ vào trường đại học kiến trúc Seoul và đồng thời tôi nhận được một học bổng toàn phần trong một năm tại Nhật Bản, chuyên ngành hội họa. Tôi không tin vào mắt mình, tôi kiểm tra lại một lần nữa có dấu, có chữ ký xác nhận rõ ràng. Vậy đây là sự thật, tôi thực sự đã đỗ vào ngôi trường mình mơ ước. Bức thư còn nói tôi được mời tới buổi triển lãm tranh của họa sĩ Vante, một họa sĩ Hàn Quốc nổi tiếng vô cùng thành công. Tôi vui sướng nhảy cẫng lên, chạy đi khắp nơi thông báo cho mọi người biết tin vui này, tôi cũng báo cho Jimin nữa. Và không ngờ nhận được tin Jimin đã đỗ vào trường Y mà bố mẹ cậu ấy mong muốn. Mọi thứ đều thật tuyệt vời.

Tôi mất cả tuần hồi hộp, chờ mong đến ngày buổi triển lãm diễn ra. Cuối cùng ngày ấy cũng tới và giờ tôi đang đứng ở lối vào phòng tranh. Có rất nhiều nhân vật lớn, cả những họa sĩ mà tôi hâm mộ. Tôi lần lượt đi qua từng gian phòng, cẩn thận nghiền ngẫm từng bức tranh, tranh của Vante có gì đó rất kỳ lạ. Chúng mang tới cảm giác không thực, đằng sau chúng là rất nhiều tâm sự không nói thành lời.

Tôi bị thu hút bởi đám đông đang tập trung trước một bức tranh nào đó. Tôi tò mò tiến lại gần, ngó nghiêng lách qua vài người để tiến sâu vào trong. Và tôi giật mình nhận ra đó là bức vẽ của tôi. Bức tranh tôi vẽ Taehyung vào buổi chiều hôm ấy đang được đóng trong khung kính và được treo lên một cách trang trọng. Tấm biển đằng trước nó thậm chí còn đề tên của tôi vô cùng rõ ràng: Jin. Tôi hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra thì một người đàn ông từ đâu đến bên cạnh tôi, đưa cho tôi một bức thư rồi liền rời đi khi tôi chưa kịp hỏi thêm.

Tôi đành mang theo thắc mắc mở bức thư ra đọc từng câu từng chữ,

''Chào Jinnie.

         Lúc em nhận được bức thư này có lẽ tôi đã không còn tồn tại nữa. Vì em nói không muốn nhìn thấy tôi chết trước mặt em nên tôi đành dùng cách này. Tôi đùa thôi. Tôi xin lỗi vì không thể ở đó cùng em. Bù lại tôi đã để cả thế giới thấy được tài năng của em. Em xứng đáng nhiều hơn thế. Dù tôi ở nơi đâu cũng sẽ luôn ủng hộ con đường em chọn.

        Đêm mưa đó, tôi đã định kết thúc cuộc đời mình để chấm dứt những cơn đau, sự giày vò của căn bệnh ung thư phổi mà tôi mắc phải. Và em đã phá hỏng kế hoạch của tôi, khiến tôi phải ở lại với cuộc đời này lâu thêm một chút. Nhưng tôi không giận em, ngược lại tôi rất vui. Nhờ em mà bây giờ tôi có thể tự tin nói rằng tôi đã sống một cuộc đời trọn vẹn.

       Cảm ơn tâm hồn thật đẹp của em, Jin. Em chính là lời đưa tiễn ngọt ngào nhất dành cho tôi.

       Tạm biệt em.

Ký tên: Taehyung – Vante.''

Bàn tay cầm bức thư của tôi run lên và từ lúc nào nước mắt đã đua nhau rơi xuống thấm lên tờ giấy trong tay. Tôi ngồi thụp xuống và bật khóc nức nở mặc cho mọi người xung quanh đang nhìn mình với ánh mắt quái dị.

Dù mới gặp mặt vỏn vẹn 2 lần nhưng con người anh đã mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc lần đầu trong đời. Trái tim tôi lại một lần nữa quặn đau, trước đó là vì sự ra đi của Hoseok.

Ngay ngày hôm sau, báo đài đưa tin họa sĩ nổi tiếng Vante đã qua đời sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.

Cả thế giới xôn xao, còn tôi một mình ngồi lặng yên dưới gốc cây anh đào nở rộ hôm ấy nhớ anh. Giờ hoa đã tàn, lá đã rụng, người cũng đã đi. Cơn mưa đêm đó cũng đã tạnh. Chỉ còn gió đến mang hơi lạnh hong khô lòng tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro