#1 - Sự gặp gỡ -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục một ngày mưa dai dẳng. Đã mưa từ đêm khuya đến sáng nay. Và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Anh ghét nó. Cái tháng sáu chết tiệt. Mưa! Mưa! Mưa!

Ngay lúc anh đang định đi công việc nữa chứ.

Mang giày bata vào, trùm chiếc mũ áo lên đầu, anh bắt vội một chiếc taxi bên đường. Mặc cho những giọt nước rải trên đỉnh đầu của chiếc mũ.

Anh lười biếng nói địa chỉ cần đến, khi người taxi hỏi. Rồi lại chán chường ngồi nhìn cảnh vật bên ngoài ô cửa.

Mưa phùn, không nặng hạt, đủ để xóa nhòa mọi cảnh vật chung quanh.

Khi xe đi ngang qua một con hẻm nhỏ, chỉ một giây thôi, cũng đã khiến mớ kí ức lúc xưa trỗi dậy mạnh mẽ.

Một quá khứ bất hạnh...

Cái lạnh lẽo buốt tái từng hơi thở.

Sự bỏ rơi không chút lưu luyến.

Tiếng gót giày xa dần là lúc tiếng khóc ngày càng to.

Nhưng ngặt nỗi lại bị lấn át bởi cơn mưa dữ dội.

"Người ấy chẳng thể nghe được tiếng khóc mà quay lại hay nghe được rồi mà lại quay đi?"

Anh đắm chìm trong đống suy nghĩ rối rắm. Cái đau đớn cứ thế rân ran khắp cơ thể...

_ Anh gì ơi, tới nơi rồi. Anh gì ơi, tới nơi rồi anh ơi!

Đánh thức khỏi mạch cảm xúc là vài ba lời hối thúc của người taxi.

_ Của tôi hết bao nhiêu?

_ À vâng là 580 won.

_ Đây.

Anh cất chiếc ví vào túi quần rồi bước chân xuống xe.

May quá, mưa đã tạnh. Hay nhiều lắm cũng chỉ là rắc rắc chun chút thôi.

Đi lân la vào một con đường mòn khá rộng.

Càng đi, càng nhìn rõ được ngôi nhà cuối góc.

Đứng nhìn... nhìn thật kĩ... nhìn đến đau thương...

Anh trở về rồi. Về cái nơi cưu mang anh, cái nơi anh như được sinh ra lần thứ hai, cái nơi là một thời của tuổi thơ.

Anh tiếp tục nặng nề lê người, tuy vậy sải chân lại rất dài. Không nhanh cũng không chậm.

"Trại cô nhi THIÊN THẦN"

Tấm bảng bạc màu, rỉ sét hết một mảng bên phải. "Thiên thần" anh nghĩ tới, và mỉm cười.

Anh đi qua cánh cổng trắng, bước vào trong sân.

Vẫn cái xích đu ấy, vẫn cái bập bênh ấy. Vẫn khu đất trồng cây. Vẫn mái nhà ngói đơn sơ. Và lũ trẻ nhỏ đang chạy đùa.

Nhưng có lẽ mọi thứ đã cũ kĩ hơn, hay thậm chí là tàn úa đi.

Đếm chừng khoảng có nhóc nhắt vài đứa, chắc số lượng chỉ trên đầu ngón tay.

À... anh thấy rồi. Người mẹ của anh. Người mẹ mang cho anh cuộc sống lần thứ hai.

_ Tuấn! Kì! Thạc! Mẫn! Hưởng! Quốc! Mấy đứa vào ăn cơm.

Mẹ đứng bên cái cột nhà, dưới mái hiên, hướng về lũ trẻ đang chơi đùa mà gọi ra.

Anh nghe rõ, hình như là sáu cái tên.

Chất giọng ấm áp, nay lại thêm chút ồm ồm.

Khuôn mặt mẹ đã có thêm nhiều nếp nhăn.

Dáng người cũng gầy yếu hơn trước.

Mái tóc bạc xõa cả đầu.

Vẻ hiền dịu, phúc hậu ấy. Khiến anh xao động trong một thời khắc nào đó.

Anh nhìn, phía trước sao mà mờ đục quá. Đôi mắt anh, sao mà nặng trĩu quá. Gò má anh, sao mà ướt át quá. Trái tim anh, sao mà đau đớn quá.

Đám trẻ chạy vào theo tiếng gọi. Nụ cười chúng hồn nhiên cứ gắn mãi trên môi.

Anh nhấc chân. Anh chạy như chúng. Anh muốn cười như vậy. Anh muốn sà vào lòng mẹ như vậy. Như ngày xưa ấy.

_ MẸ!!!

Tiếng anh kêu thật to, vang vọng xa tận không trung.

Mẹ quay đầu lại, cả lũ trẻ nữa. Ai cũng trưng bộ dạng ngạc nhiên mà nhìn anh.

Đôi chân nhấc ngày càng nhanh. Gió phớt mạnh qua từng lớp da, ran rát.

Anh chạy đến, đứng trước mặt mẹ. Thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán. Tiếp tục cất thêm một tiếng gọi.

_ Mẹ...

Đôi bàn tay bà đặt lên một bên mặt anh. Anh cảm nhận được cái ấm áp, cái run run từ bàn tay mềm mại ấy.

_ Thạc Trân phải không con?

_ Con đây. - Anh cười tươi đến nỗi không nhìn thấy mặt trời phương đâu.

_ Cái thằng nhóc này. Tại sao giờ mới về...

Mẹ đánh thùm thụp vào ngực anh. Mà anh lại chẳng hề đau chút nào, chỉ thấy sự hạnh phúc lan toả khắp người mình.

Hàng nước mắt mẹ chảy dài, như dải pha lê óng ánh. Mẹ khóc, vì mẹ mừng quá. Đứa con trai của mẹ đã về rồi.

Anh ôm mẹ vào lòng, dùng bàn tay xoa xoa lưng mẹ. Nghe rõ mồn một tiếng nấc trong thanh quản của bà.

_ Con nhớ mẹ...

_ Nhớ mà sao giờ mới về... Cậu không thương tôi gì cả!

Bà trách móc anh, bà vờ giận dỗi. Người mẹ của anh tưởng chừng không hề già đi tí nào cả.

Bỗng phía mép áo anh có lực gì giật giật xuống. Anh nới lỏng vòng tay ra, cúi mặt nhìn.

Sáu đôi mắt nhìn anh long lanh, chúng trong sáng và hồn nhiên đến không ngờ.

_ Anh trai ơi. Sao anh làm mẹ em khóc. - một đứa cất tiếng.

Mẹ ngồi xổm xuống, xoa xoa mái đầu của một cậu nhóc.

_ Đúng rồi, anh đó làm mẹ khóc đấy. Nhưng là khóc vì hạnh phúc các con ạ. Anh này là người tốt.

Cả sáu đứa tròn mắt nhìn nhau, cứ đứa này xoay sang đứa nọ, đứa nọ xoay sang đứa kia. Cuối cùng, chúng hướng mắt về phía anh.

_ Anh đẹp trai tốt bụng. - Đám trẻ đồng thanh nói.

"Đỡ. Ai đỡ Kim Thạc Trân anh đây dậy với. Anh ngất xỉu với sự đáng yêu này rồi."

"Mấy đứa đã ngoan ngoãn còn thật thà nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro