《Intro》Kim Thạc Trân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi đêm ảm đạm.

Đám mây xám xịt chắn ngang bầu trời, che khuất áng trăng tròn vành vạch. Để lại mảng đen tối.

Hạt mưa răng rắc rơi. Trải dần trên nền thành phố đô thị sa hoa.

Đèn đường sáng trưng màu vàng cam chói mắt.

Dòng người đông đúc ban đầu, giờ thì lại vô cùng thưa thớt.

Họ chạy đi, tìm nơi ẩn trú, bảo vệ bản thân trước cơn giông tố sắp sửa ập đến.

Tìm tới nơi gọi là nhà, nơi luôn có người chờ đợi họ về.

Dần dần, mưa ngày càng lớn. Xối xả chẳng hề thương tiếc mọi vật xung quanh.

Gió gào rít, toang tác trên các ngọn cây.

Thiên nhiên như đang nổi cơn lôi đình một cách dữ dội.

Thật mạnh mẽ! Và cũng thật đáng sợ!

Trước một con hẻm u mịch...

Người phụ nữ vừa cất bước chạy đi, bỏ lại đằng sau một sinh linh nhỏ bé.

Người phụ nữ ấy cố bảo vệ mình khỏi cơn mưa. Bà ta vội vã quá...

Tiếng gót giày của bà ta cứ nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần, rồi biến mất.

Chiếc hộp giấy màu nâu, chẳng có nắp đậy, nhìn bên trong là một hình hài nhi.

Nó lẻ loi, nằm một góc trơ trọi ở đầu con hẻm.

Chẳng có gì che chắn. Hộp giấy chẳng mấy chốc đã sẫm màu. Lạnh lẽo xâm nhập vào trong chiếc hộp.

"Oa oa oa..."

Tiếng khóc vang lên, hòa vào tiếng mưa lào rào. Tạo nên một bản hòa âm đau thương tột cùng.

...

Sáng ngày mai.

Mọi người dân xung quanh cuối cùng cũng thấy được em bé xấu số đó.

Họ chẳng thể hiểu được, làm sao mà trong một đêm giông bão ấy, ai lại nỡ tâm bỏ em ở đây?

Khuôn mặt em trắng tái. Đôi môi khô khốc, cặp mắt nhắm nghiền như chưa hề mở.

Ôm em vào lòng mà cả người lạnh toát.

Ôi may thay, em vẫn đang thở. Dù rất yếu ớt. Dù là tia hy vọng nhỏ nhoi.

Họ đưa em đến bệnh viện.

Hôm ấy, không ai có thể quên được cảm xúc mừng rỡ khi nghe tiếng khóc từ em. Như sự hồi sinh trở lại.

Họ đưa em tới trại trẻ cô nhi.

Đưa em tới với cuộc sống mới.

...

"Từ nay, con tên là Kim Thạc Trân"

"Hôm nay sẽ là ngày sinh nhật của con"

"Kim Thạc Trân"

...

"Trân Trân được một tuổi rồi nè"

"Chúc mừng con, Trân hai tuổi"

"Qua tuổi mới con phải chóng lớn nha Thạc Trân"

"Bốn tuổi rồi ta ơi. Trân lớn nhanh quá"

"Trân à, con được năm tuổi phải ngoan hơn, hòa đồng với bạn bè trong đây con nhé"

"Trân Trân à, các bạn đến chúc mừng sinh nhật sáu tuổi của con nè"

"Thổi nến và ước đi con, cậu bé bảy tuổi của chúng ta"

"Trân à, từ nay chúng ta chỉ có lời chúc mừng cho con thôi"

"Trân Trân, xin lỗi con. Nay không có bánh kem rồi"

"Kim Thạc Trân, chúc mừng sinh nhật con"

"..."

"..."

Sinh nhật thứ 11

Sinh nhật thứ 12

Sinh nhật thứ 13

Sinh nhật thứ 14

Rồi đến tận sinh nhật thứ 15

Rốt cuộc cũng không còn lời chúc mừng sinh nhật cho em nữa rồi. Thôi thì em đành tự chúc cho mình vậy.

- Kim Thạc Trân, chúc mừng sinh nhật mày.

[Thì ra đến cuối cùng, tôi vẫn là kẻ bị bỏ rơi.

...

Nhưng có lẽ tôi đã sai, khi sáu cậu bé ấy đến.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro