#10 - Đừng đi -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân dụi dụi đôi mắt.

Cố gắng vật vã ngồi lên như thể có keo dán vào giường.

Nhưng... Anh cảm thấy trống trải, thiếu thiếu gì đó.

Xoay qua xoay lại, ngước tới ngước lui.

Rồi bỗng dưng anh đứng phắt dậy.

Giựt kim ghim trên mặt trái tay ra.

Dù có nhói nhưng có lẽ nó chẳng hề hấn với anh.

Nháo nhào chạy ra ngoài cửa phòng.

"Chết tiệt, lũ nhỏ đâu rồi?"

Anh chợt nghĩ, trong phút chốc.

Sẽ thế nào nếu những đứa nhỏ đấy không còn bên anh?

"Tôi thề rằng mình sẽ chết."

Anh thở dốc, sau khi đã đi hết cả hành lang.

Vì chưa khỏe hẳn nên tay chân anh không còn nhiều sức lực.

_ Cô y tá, cô có thấy mấy đứa nhóc cao khoảng nhiêu đây, chừng bốn đến tám  tuổi không?

Anh chợt giữ một cô y tá lại và hỏi, giọng điệu anh thể hiện sự lo lắng, gấp gáp và hoang mang tột độ.

Những vệt mồ hôi lằn trên vầng trán, mái tóc bết dính cùng khuôn mặt đang chuyển dần sang sắc tái xanh.

Cô y tá tuy có vẻ bối rối nhưng vẫn gật đầu rất chắc chắn.

_ Tôi có thấy, các em được bộ bảo trợ trẻ em đưa đi mà. Mới đây thôi.

Trong đầu Thạc Trân như nổ toang một tiếng.

Anh chạy xuống cầu thang rồi lao nhanh ra cổng.

Nơi chiếc xe hơi to màu trắng xám đang đậu.

Anh thậm chí chẳng nhận thức được xung quanh.

Cảm giác mất mát này, nó quen lắm.

Chính nó!

"Không được!"

Các em không được bỏ đi giống mẹ.

Anh chỉ còn mỗi các em.

Đừng... ĐỪNG ĐI MÀ.

Trong giây lát, trước mặt anh là sáu đứa nhỏ đang nắm tay nhau, mắt đẫm nước long lanh.

Bàn chân nhỏ xíu nặng nề lê bước.

Có vẻ không cam lòng nhưng lại không thể chối từ.

Vài ba người phụ nữ đang mỉm cười, cử chỉ như thúc giục lũ trẻ.

Sự ra đi của em, tựa như ngày tận thế của cuộc đời anh.

_ KHÔNG!!!

Anh hét lên, dùng hết sức lực, chạy về phía chúng.

Những đứa trẻ của anh.

Ánh mắt chúng như sao trời.

Vời vợi sự vui mừng và phấn khởi.

Đôi môi nhỏ mấp máy chẳng thành lời.

Vì con tim đập nhanh, và trí não đình trệ.

Thế giới của em, là do anh mà tươi sáng.

Tại thời khắc em nghĩ mình sẽ bước tới nơi ngự trị của bóng tối, của sự đau buồn và thống khổ.

Thì chính anh, kéo em trở về với nơi hạnh phúc.

Khiến em biết rằng, em "thương" anh biết nhường nào.

Anh vội vàng chộp lấy bàn tay nhỏ của một đứa.

Bàn tay nhỏ đó, run run, dù nó vẫn ấm áp.

Anh đứng trước những người phụ nữ, như tạo ra bức tường ngăn cách.

_ Không được đem các em ấy đi.

Thanh âm anh dứt khoát và cương nghị.

Không phải là "Đừng" mà là "Không được". Nó mang tính tuyệt đối và nằm trong thế chủ động.

Anh khiến đối phương không thể không làm theo.

Nhưng một trong số họ vẫn tiếp tục mỉm cười.

Và chính người phụ nữ ấy cất lời.

_ Cậu định nuôi những đứa trẻ này sao?

_ Đúng vậy.

_ Được thôi, nhưng cậu phải suy nghĩ kĩ càng. Chúng tôi đã điều tra về cậu. Một chàng trai trẻ chỉ mới mười tám tuổi? Làm phiên dịch, nên công việc cũng chẳng ổn định gì mấy. Cậu lo cho cậu còn chớ được, bây giờ thêm tới lận sáu người nữa. Cậu nghĩ cậu đủ khả năng nuôi dưỡng chúng. Tiền ăn uống, học hành, chi tiêu hằng tháng, và nhiều thứ khác nữa. Cậu nghĩ mình có thể sao?

_ ...

Anh im lặng.

Vì cô ấy nói đúng.

Bản thân anh còn lo chưa xong.

Bây giờ nếu nuôi chúng, anh sợ rằng mình không thể.

Chắc là do anh ích kỉ quá rồi.

Anh có thể chịu được việc một ngày một bữa, hay thậm chí là không ăn bữa nào.

Nhưng còn chúng.

Sáu đứa trẻ ấy sao lại phải chịu giống anh.

Như vậy có bất công với chúng quá không?

"Anh đẹp trai tốt bụng."

_ Tôi... t..ôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro