#9 - Năm phút nữa thôi -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh dùng sức, mở cặp mi đang nặng trĩu.

Một màu trắng xóa.

Tâm điểm là chiếc quạt trần cót két xoay. Dù nó chẳng phả ra một tí gió mát nào.

Bỗng anh cảm nhận được một thứ gì đó mềm mềm đang kiềm lấy cánh tay anh.

Là cả hai tay.

Hai chân...

Cổ...

Và ngực.

Đó là lý do tận nãy giờ anh chẳng hề nhấc người mình lên được.

Anh bắt đầu nhìn xuống.

_ What?!

Anh lập tức ngậm chặt miệng lại.

Thật tội lỗi khi anh đã tưởng rằng đó là "một thứ gì".

Sáu thiên thần nhỏ đang ngủ mà.

Vẻ trong sáng của chúng hiện ra đến lóa mắt.

Chúng dính lấy thân thể anh. Hầu như là tất thảy.

Nam Tuấn chân trái và Doãn Kì chân phải.

Chí Mẫn tay trái và Hạo Thạc tay phải.

Tại Hưởng thì bám vào cổ.

Và cuối cùng là Chính Quốc. Thằng bé leo hẳn lên bụng của anh mà nằm sấp xuống ngực.

Anh không thể nhúc nhích. Thậm chí là không dám.

Cố gắng nằm bất động. Cảm giác khó chịu là điều đương nhiên.

Mùi thuốc sát trùng.

Anh đã từng ngửi nó.

Anh biết nó.

...

"Thạc Trân, bị sao vậy con!?"

"Dạ c...con co..n bị té."

"Vào đây nhanh. Ngồi lên ghế cho mẹ."

Từ trong hộc tủ, người mẹ đem ra một chai nhựa nhỏ.

"Gì vậy mẹ."

"Chai thuốc đỏ."

Ngón tay mẹ thoa đều lên chỗ trầy xước.

Đứa nhỏ nhăn mặt lại.

"Ưm. Rát."

Nụ cười, thật ôn nhu.

Mẹ cúi gần xuống, thổi nhè nhẹ vào làn da.

Sự đau rát vẫn còn nhưng một điều gì đó đã che lấp nó lại.

...

Mẹ ơi, hiện tại con cũng đang đau lắm.

Nhưng chẳng có thứ thuốc nào có thể chữa lành.

Chỉ cần mẹ thôi.

Hãy ôm con và nói rằng mẹ yêu con.

Con thề rằng vết thương đó sẽ vĩnh viễn biến mất.

...

Anh sực tỉnh sau khi xem hết một đoạn phim từ "quá khứ".

Dòng suy nghĩ cứ như hàng ngàn sợi dây chồng chéo qua nhau, một mớ rối rắm.

Cạch.

Tiếng động nhỏ khiến anh giật mình.

_ Con tỉnh rồi à.

Người phụ nữ trông đã ngoài bốn mươi.

Chắc hẳn bà ấy là bác sĩ.

Vì chiếc áo blouse trắng.

Và cái thẻ bà ấy đeo qua cổ.

Đặc biệt.

Bà có vẻ ngoài phúc hậu, hiền từ.

"Rất giống mẹ."

Ở một thời khắc nào đó, anh đã nhầm tưởng.

_ À vâng.

Anh trả lời, tầm nhìn dời xuống sáu cục bông đang dính vào mình.

Anh thử cử động tay, rồi lại bất lực.

Anh vạn lần muốn ngồi dậy, nhưng không thể được rồi.

Bà bác sĩ thấy vậy, liền bước tới với việc sẽ giúp anh.

Bà ấy lay lay các cậu nhóc.

_ Các con à, wake up.

Có lẽ chúng quá mệt mỏi.

Thậm chí chúng không hề có ý định thức giấc.

_ Các em, dậy đi nào.

Anh nghĩ rằng dù anh kêu chúng đến mai thì cũng sẽ chẳng có đứa nào nhúc nhích.

Nhưng rồi khuôn miệng nhỏ của những đứa nhóc hé ra và cất lời.

_ Mẹ...

_ M..ẹ à.

_ Năm phút nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro