#8 - Mẹ ơi -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi con muốn về nhà,
Thèm vòng tay mẹ ôm con vào lòng.

Mẹ ơi con muốn về nhà,
Sao con càng lớn đường về càng xa?

Mẹ ơi cuộc đời quá rộng,
Chẳng vòng tay nào ôm con thật lòng.

Mẹ ơi con đau rất nhiều,
Người đời chẳng đánh bằng roi như mẹ đâu!

Ơi à mẹ ơi,
Con của mẹ lớn thật rồi.

Lúc buồn con khóc với mẹ,
Nhớ mẹ con khóc với ai?

Ngày hôm qua con sợ bóng đêm,
Một mình mẹ kéo bầu trời sáng lên.

Ngày hôm nay ở giữa cuộc đời,
Không được phép sợ, không được khóc nhè.

Ngày hôm qua mẹ gánh sao trời,
Đâu đây vào giấc mơ con mỗi đêm.

Để hôm nay con lớn thật rồi,
Chỉ còn thấy mẹ trong mơ mà thôi!"

- Bức thư gửi lên thiên đường -

"RẦM"

Ngôi nhà đổ sập xuống.

Bụi khói đục màu thổi lên.

_ MẸ!!!

Đôi mắt trưng trưng nhìn.

Chỉ có thể bất lực hét lên.

Cổ họng khô khốc.

Giọt nước long lanh chảy dài, ngưng đọng lại ở bờ môi đang hờ mở.

Mặn quá.

Vị của đau thương là đây ư?

Tiếng động vang lên nặng nề, nhưng kéo dài chỉ một khắc.

Tiếng khóc của các em.

Tiếng xì xào của mọi người.

Tiếng tanh tách nơi ngọn lửa cao vời vợi.

Hỗn tạp âm thanh.

Bên tai anh

Nhưng có ai nghe thấy.

Tiếng lòng của anh.

Đang câm lặng.

"Bốp!"

_ Anh là đồ xấu.

Anh ngẩn người, nhìn xuống.

Tuấn Tuấn đang đánh thùm thụp vào đùi anh.

Đôi mắt em nhắm chặt, hàng lệ dài âm thầm rơi.

Bàn tay nhỏ bé cuộn lại thành nắm.

Hai nắm nhỏ cứ luân phiên nhau đấm.

"Em ơi, anh đau."

"Anh đau trong lòng."

Anh khụy người, ôm chầm lấy cậu nhóc.

_ Anh xin lỗi.

Anh vuốt nhẹ sống lưng của cậu, vỗ về an ủi.

An ủi em.

An ủi anh.

Năm đứa nhỏ còn lại cũng lao về phía anh.

Vừa khóc vừa chạy.

Vòng tay anh nay rộng hơn bất cứ thứ gì, ấm áp hơn bất cứ thứ gì.

Tiếng khóc của các em ngày càng to.

Như muốn xé toạc mọi điều.

Chúng thèm lắm.

Chúng thèm được nghe tiếng ơi à ngọt ngào của mẹ.

Chúng thèm được mẹ xoa mái đầu khi phụ giúp mẹ.

Chúng thèm được mẹ ru ngủ vào ban trưa.

Chúng thèm được ngủ trong cái đung đưa của chiếc võng kẽo kẹt.

Chúng nhớ mẹ.

Và chúng cũng biết sẽ không còn cơ hội nào để vặp bà nữa.

Chúng thút thít kêu "mẹ ơi".

Và chúng cũng biết sẽ chẳng còn ai trả lời cho tiếng kêu đó.

Những đứa nhỏ khóc.

Anh cũng khóc.

Những đứa nhỏ đau.

Anh cũng đau.

Nhưng ngay tại thời điểm này và mai sau.

Anh biết mình không được yếu đuối, anh phải thật mạnh mẽ.

Anh là chỗ dựa duy nhất cho sáu đứa nhỏ thơ dại.

...

Nhưng rồi ai sẽ là chỗ dựa cho anh?

chỗ dựa khi xưa của anh.

Giờ mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro