#12 - Con nhớ mẹ! -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Phần chu cất mẹ: xin phép được lược bỏ ( vì mình không biết và không dám viết ) ]

----------------------------------------------------

Đã hai tuần từ sau cái bi kịch đó.

Tâm trạng của cả bảy người, bao gồm sáu nhỏ và một lớn, như những "kẻ có xác mà không có hồn".

Hai tuần thôi, mà tưởng chừng hai năm.

Đồng hồ vẫn chạy đều từng tích tắc. Chỉ có lòng người là kéo dài xa xăm vời vợi.

Thiếu vắng một người sẽ không khiến thế giới thay đổi, nhưng thế giới sẽ thay đổi đối với bạn, nếu như người đó là người mà bạn thực sự yêu thương.

"Họ không biết. Tôi biết. Họ không đau. Tôi đau. Bởi vì người vừa nằm xuống là mẹ tôi."

( ... )

Bước đi, một bước, hai bước. Anh sẽ không thể dừng lại, khi chưa nhận thức được thực tại.

Bởi vì anh đang mơ hồ trôi lạc trong dòng sông suy nghĩ.

Nó xanh ngắt màu trời, rồi lại trong suốt như hàng ngàn mảnh thủy tinh nhỏ đang trôi.

Thoắt hiện, là các hình ảnh kí ức, nó in hằn lên mặt nước, mềm mại mà rõ ràng.

Cứ thế, cứ trôi mãi trôi mãi.

Và rồi, anh thấy, dòng sông dường như bị cắt khúc, có vẻ chẳng còn nhìn được phía trước.

À...Thác nước.

Anh sắp tiến đến. Rất gần, rất gần rồi.

Anh muốn ra khỏi đây nhưng cơ thể lại không cử động.

Không được rồi.

Chỉ một chút nữa thôi...

KHÔNG!!!

( ... )

Rồi Thạc Trân chợt giật mình tỉnh dậy vì tiếng khóc toáng của trẻ em.

Anh chạy vội vào phòng ngủ, nơi phát ra tiếng khóc.

Hay thậm chí là anh có thể biết trước được điều nó, vì nó đã lặp đi lặp lại cả hai tuần nay.

Anh thấy bốn đứa Thạc, Mẫn, Hưởng và Quốc đang ôm nhau.

Chúng ngồi trên giường, co ro lại một góc.

Cả vùng trời mưa bão.

Chí Mẫn nhìn anh, rồi đôi môi run run cất lời.

_ Anh ơi, tụi em nhớ mẹ.

"Anh cũng vậy."

Anh bước lại gần, rồi dang tay bao bọc chúng vào lòng mình.

Bỗng Tiểu Quốc gào giọng lên, chất khàn khàn lộ rõ.

_ Mẹ ơi!!!

Hai từ, em tiếp tục lặp đi lặp lại.

Thanh âm thống khổ khiến cho không gian xung quanh chùng xuống tột cùng.

Anh vuốt ve sống lưng của em, cho cơn nức nở dần dịu xuống, chỉ còn lại tiếng sụt sịt.

"Nay sắc trời màu xanh mà sao thế giới của tôi lại xám xịt."

Rồi chợt trước ngực anh rục rịch.

Dời tầm mắt, anh nhìn thấy Nam Tuấn.

Em len lẻn chui vào lòng anh, tựa như quấn kín trong cái chăn bông giữa mùa đông giá rét.

_ M..ẹ b...ảo.. k.hó..c sẽ.. r...ất.. xấu.

Nam Tuấn, giọng nói của em nghèn nghẹn, em đang cố gắng nói tròn vẹn chữ nhưng lại không thể.

Bàn tay nhỏ xíu của em níu chặt vạt áo anh, nắm lấy và đưa lên mặt.

Lau đi những giọt nước mắt vừa rơi xuống.

Đột nhiên, có tiếng sột soạt thu hút tầm chú ý của anh và năm đứa bé.

Doãn Kỳ, em đứng dậy, đối diện với chiếc cửa sổ.

Khung cửa sổ như là bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp, được thu gọn vào đó.

Một tảng màu xanh nhàn nhạt, bao phủ bởi một lớp mây mờ trắng tinh.
Và nổi bật nhất là chùm sáng màu vàng anh ngay tâm điểm.

Mặt trời.

Doãn Kỳ ngước lên, đôi mắt long lanh hàng lệ rưng rưng chực trào.

Em như đang ngắm nhìn một điều gì đó thật xinh đẹp, mà cũng thật đau thương.

Bàn tay nhỏ của em cuộn lại thành quyền, em nắm chặt đến nỗi các đầu ngón tay tái đi.

Anh nhận ra bờ vai em đang run run. Thế là cả người anh râm ran một cỗ xót xa không thể nào diễn tả.

Môi dưới em cắn đến mức chuyển sang sắc bạch.

Anh thấy mái đầu nhỏ di chuyển lên.

Đôi môi hờ mở chuẩn bị cất lời.

Anh và năm nhóc còn lại đều nhìn Doãn Kỳ không rời.

Rồi bỗng dưng em hét thật to.

_ CON NHỚ MẸ LẮM!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro