#13 - Buổi sáng -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ dần quay về quỹ đạo của nó.

Dù bạn có dừng lại thì thời gian vẫn sẽ chạy đi.

( ... )

"Reng..."

Tiếng chuông cứ inh ỏi reo lên, làm cho kẻ đang ngon giấc cũng khó lòng mà tiếp tục.

Anh bật dậy, ngáp một cái rõ dài.

Nhưng chưa gì, cảnh tượng đầu tiên anh thấy được đã khiến anh giật mình hốt hoảng và hoang mang tột độ.

Rõ ràng là tối hôm qua anh và sáu đứa nhỏ ngủ cùng một giường.

Còn chúc nhau ngủ ngon rồi ôm nhau các thứ.

Sao giờ đây, về hết với "đất mẹ" rồi.

Chậc chậc nhìn kìa.

Ôi thôi cái tướng mất hết cả nết.

Một bên má dính chặt nền nhà và mông thì chổng lên trời.

Mà công nhận hay thật, sáu đứa mà có đúng một kiểu.

Cộng thêm đứa nào đứa nấy cũng đang mặc áo sơ mi của anh, vì chẳng còn đồ nào cho chúng mặc cả.

Giờ nhìn đi! Sáu mà nhìn như một vậy đó.

Anh lắc đầu bất lực.

Đành phải kêu chúng dậy thôi.

_ Các em trai đáng yêu à, wake up.

Không có một sự hồi đáp nào.

_ Dậy đi nào. Sáng rồi.

Không có một cái nhúc nhích nào.

Hít thở thật đều...

_ DẬY MAU LÊN!!!

Cả sáu đứa giật mình bật dậy. Giống như có ai vừa chưởng chúng vậy.

"Đồng điệu đến kì diệu."

Anh phải dùng tất cả sức bình sinh la lên thì chúng mới chịu thức.

Kiểu này chắc thọ anh sẽ chẳng còn bao nhiêu đâu.

Tiếp theo.

Anh đã phải chật vật nửa tiếng đồng hồ để vệ sinh cá nhân cho tất thảy sáu đứa nhóc và bản thân anh.

Vì mỗi đứa chỉ có một bộ đồ nên hôm trước anh đã giặt, giờ khô rồi.

Tuy anh rất cố gắng giặt thật sạch, vò đến mỏi nhừ cả tay nhưng không thể nào làm phai đi những vết nhem nhuốc kia trên áo các em được.

Chúng mặc đồ vào.

Làn da các em cảm nhận được sự hơi thô ráp của chất vải.

Vì bột giặt anh dùng là loại rẻ tiền.

Nhưng nó lại có một hương thơm nhè nhẹ, dễ chịu, hương thơm của nắng, không loại bột giặt hay nước xả nào có được.

Sau khi tươm tất quần áo rồi.

Anh mỉm cười nhìn các em. Và rồi tự hỏi.

Tại sao Thượng Đế có thể sinh ra những thiên thần đáng yêu như thế này.

Bảy người nối đuôi nhau như chiếc tàu lửa.

Sẽ thật vững chắc và đoàn kết, tiến cùng tiến, dừng cùng dừng.

Mấy đứa nhỏ ngồi ngay ngắn trên những cái ghế đẩu.

Chiếc bàn gỗ vuông vức, nâu nhạt. Dường như chẳng được mài nhẵn hay đánh bóng gì, có vẻ là tự làm.

Để tay lên, chúng cảm nhận được sự hơi sần sùi của mặt bàn.

Anh xoa xoa hai bên thái dương.

Việc này có vẻ nhức đầu rồi đây.

Nhà anh chỉ có hai cái chén và một cái dĩa, cỡ vừa phải, không quá to.

Giờ làm sao có đồ đựng bữa sáng cho chúng đây.

Nhưng thậm chí trong tủ lạnh của anh không còn gì ngoài khuôn bánh mì và ba quả trứng.

Quá nhiều vấn đề rắc rối cần giải quyết!

Đầu anh như sắp nổ tung đến nơi rồi.

"Ting"

Chợt có một ý nghĩ lóe ra trong đầu anh. Chỉ còn cách đó thôi.

Anh chạy vào phòng khác, lục lọi ở tủ đựng ra mấy xấp giấy trơn.

Bắt đầu làm việc, tay anh liếng thoắng.

Sau vài phút, anh xếp thủ công ra được sáu cái hộp bằng giấy.

Và nó ắt hẳn sẽ thay cho cái chén.

Anh cắt ra sáu lát bánh mì, rồi chiên ba quả trứng, mỗi trứng chia đều làm hai.

Mấy đứa cầm "chén" trên tay, hờ giơ ra nhận bữa sáng.

Chúng ăn ngấu nghiến...

Dù đơn sơ, nhưng thoạt nhìn như chúng như đang ăn sơn hào mỹ vị.

Má của các em phồng lên vì miệng ngốn nhiều thức ăn.

Mặt hiện lên sự vui vẻ, hạnh phúc.

_ Anh không ăn ạ?

Doãn Kì nhìn anh ngơ ngác và hỏi.

Năm đứa còn lại cũng tập trung chý ý vào anh.

_ Không, anh không đói.

Môi anh nhếch lên thành đường cong bán nguyệt. Tay xoa mái đầu nhỏ của em.

_ Hay anh ăn trứng nhé?

Chí Mẫn đưa nửa phần trứng cho anh. Mắt em lấp lánh như chất chứa tất cả vì sao trong vũ trụ.

_ Không cần đâu, em ăn đi.

Anh lắc đầu, cười hiền trả lời, tay đẩy "chén" về phía em.

Tại Hưởng ngước lên nhìn anh, nụ cười hình hộp của em trưng ra.

Em giơ lên cho anh thấy. cái bánh mì đã bị em cắn thành hình thù trái tim, có phần méo mó.

_ Em không còn trứng, chỉ còn trái tim này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro