#Extra1 - Ngày của Nam Tuấn -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ghét anh!"

Đó là câu nói trước khi tiếng đóng cửa thật mạnh vang lên.

Nam Tuấn giận anh rồi?

Nhưng trái lại với sự buồn bực của em là những nụ cười đầy ẩn ý của anh và năm cậu nhóc.

_ Thiệt là, bảy tuổi rồi mà làm như nhỏ lắm không bằng. Haizzz thì ra vẫn còn trẻ trâu.

Doãn Kì nói , cùng tiếng thở dài thườn thượt, hệt như ông cụ non.

_ Anh Nam Tuấn mới khóc nhè kìa.

Chính Quốc quay qua nói với Tại Hưởng, hai đứa nhóc bá vai nhau bật cười ha hả.

_ Trái tim anh Nam Tuấn yếu đuối lắm.

Chí Mẫn gật gù nói, tay khẽ chạm vào ngực trái, làm bộ đau đớn.

_ Suỵt...! Xíu nữa Tuấn xuống Tuấn tét đít đó. Nói bé thôi.

Ngón tay cái bụ bẫm của Hạo Thạc để hờ lên miệng, rồi em phun ra dải mưa li ti.

(Anh với chả em :))

Anh bất lực lắc đầu, sau đó cất lời, thúc giục các em.

_ Nhanh lên, mau đi chuẩn bị thôi.

_ Tuân lệnh.

Sau hai tiếng miệt mài lao động trong phòng bếp...

Anh quệt đi giọt mồ hôi chảy dài trên trán.

Cuối cùng cũng xong xuôi.

Bỗng dưng tiếng mở cửa phát ra.

Nam Tuấn từ trong phòng bước xuống.

Dáng vẻ lén lút. Nhưng không thể lén lút được vì bụng em đang reo inh ỏi kêu đói.

Vừa mới tới ngưỡng phòng bếp.

Em đã hết hồn mà dừng chân lại.

Niềm bực tức và buồn bã của em như bị vạt ra xa ngàn dặm chẳng còn thấy đâu.

Rồi những cảm xúc hạnh phúc và mừng rỡ nó chen chúc vào tim em.

Thay nhau nở rộ. Chiếm lĩnh cả trái tim.

Mắt em ngấn đầy nước, chực trào.

Bờ môi lắp bắp không thể cất lời.

Chợt, Tại Hưởng chạy lại kéo Nam Tuấn vào.

Tay chỉ chỉ chỏ chỏ liên tục và miệng thì lại luyên thuyên không dừng.

_ Này anh Tuấn nhìn nhé! Bảng băng đô HAPPY BIRTHDAY là anh Doãn Kỳ và Hạo Thạc làm đó. Mấy cái dĩa và muỗng này là do em xếp nè. Chính Quốc và Chí Mẫn thì bơm mấy cái bóng bay nè.

Tại Hưởng hơi dừng lại, đưa mặt mình  sát gần Nam Tuấn hơn, làm vẻ thì thào bí mật.

Nhưng thực chất thì tiếng của Hưởng to khủng khiếp.

_ Còn cái bánh kem này là anh Thạc Trân làm nè!!!

Nam Tuấn nhìn anh, chợt một hàng nước óng ánh lăn xuống má của em.

Tiếng nức nở, sụt sịt, ứ nghẹn nơi cổ họng khô khốc của em.

Anh nhìn dáng vẻ em như vậy mà không khỏi xót xa, đi đến và khụy xuống ôm em vào lòng.

Đến lúc này, bao nhiêu dồn nén của em bộc phát.

Em khóc thật lớn, nhưng cả căn nhà lại im lặng, anh cũng vậy.

Nghe thanh âm của Nam Tuấn dần khàn đặc nhưng lại chẳng có dấu hiệu gì giảm đi.

Anh chỉ biết vỗ về em, tay xoa nhẹ tấm lưng đang run rẩy.

Em chôn kín khuôn mặt mình vào bờ ngực ấm áp.

Và cất lời trong đợt nghẹn ngào không thể ngăn lại.

_ E..m th.ươ..ng a..nh!

💕 12/9/2018 💌 Happy Birthday Kim Nam Joon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro