# 17 - Ngày đầu đến trường (1) -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các em víu vào chân của anh mà cọ cọ. Những cái má trắng hồng mềm mại, cặp môi chu chu ra và đôi mắt nhắm tịt.

Thật dễ khiến người khác mủi lòng.

Anh thiệt sự vô cùng bất lực với các em.

_ Được rồi, giờ các em muốn gì?

Sáu đôi mắt như bừng sáng, nhìn chằm chằm vào anh như sâu thẳm từ bên trong.

_ Ngày mai, anh đưa chúng em đi học, nhé!

_ Nhưng mai anh phải đi làm, xe buýt của trường sẽ tới đón các em mà.

_ Chúng em không chịu đâu.

Thạc Mẫn vờ dỗi, khoanh tay trước ngực và đầu em hơi cúi.

Mái đầu nho nhỏ của Chính Quốc cứ đập thùm thụp vào chân anh.

"Không những cứng đầu mà đầu còn cứng nữa."

Tại Hưởng đâu chịu yên, liền phi đến phụ giúp em út, đầu em mà đưa ra là Hưởng liền lấy tay đẩy vào, tạo thêm sức.

Nam Tuấn dùng tay vò nhăn góc áo người lớn, chân giẫm nhẹ lên mắt cá anh. Em hẳn là đang khó chịu lắm.

Doãn Kì từ tốn đi tới, nhẹ nhàng, bình tĩnh, hai ngón tay kẹp khẽ vào cọng lông chân của anh.

_ Một... hai... ba... - Hạo Thạc thầm đếm.

_ Áaaaaa!!!!

Anh la lên, mắt rưng rưng ánh nước. Tay theo phản xạ liền ấn vào chỗ đau.

"Đau tận trời cao, đau đao đau đớn."

Hạo Thạc vỗ tay nhiệt liệt, chạy tới cười cười với Doãn Kì.

Doãn Kì búng ngón cái lên, miệng nhăn răng hăm hở.

Kẹp giữa hai ngón tay em là cọng lông chân xấu số của anh.

Anh liếc chúng rồi lại thở dài.

Công việc sáng mai đành dời lại vậy.

_ Được rồi, anh sẽ đi cùng các em.

Một tràng hô hào nhiệt liệt làm xáo trộn hẵn không khí.

Anh bất lực mỉm cười. Xoa đầu của chúng rồi thúc giục.

_ Bây giờ các em đi ngủ đi. Mau lên.

Sáu đứa răm rắp nghe lời, chui tọt vào chăn nhanh như chớp.

Anh đi về giường của mình. Nhưng chỉ vừa ngả lưng xuống, anh đã nghe được những thanh âm nho nhỏ lần lượt vang lên.

_ Chúc anh ngủ ngon.

_ Tụi em yêu anh.

_ I love you pak pak...

_ Hãy mơ về tụi em.

...

Anh cảm thấy bản thân mình đang lâng lâng. Hai bên môi nhếch lên cao.

Tại sao? Chúng lại có thể ngọt ngào đến thế?

Những đứa trẻ ngây thơ và hồn nhiên đến kì lạ.

Mẹ à... Mẹ thật tuyệt vời khi đã cứu vớt lấy các thiên thần nhỏ này.

Để chúng không chìm đắm mãi trong bóng tối - nơi mà người thân ruột thịt của chúng đã tạo ra.

Cảm ơn mẹ.

Mẹ ơi, nuôi dưỡng chúng là thử thách quá lớn và mạo hiểm đối với con.

Ngày con cất lên câu "tôi sẽ nuôi chúng" là ngày mà con biết mình đã quyết định lựa chọn con đường khó khăn nhất, con đường đầy gai nhọn và trắc trở.

Nhưng con biết, con đường này luôn được chiếu sáng. Những bông hoa nhỏ nở rộ trên chùm gai chi chít.

Phía cuối con đường này là cầu vồng bảy sắc.

Rồi giờ đây, con mang trên mình gánh nặng về kinh tế.

Cho các em đi học chẳng khác gì là con từ từ nhổ một cây gai.

Những các bông hoa nhỏ ấy sẽ được nở ra, chẳng bị chèn chúc bởi đống gai xù xì.

Từng lần một, từng điều một.

Khi mang đến điều gì đó tốt đẹp cho các em, tựa như một lần con bẽ gãy một cây gai.

Hàng ngàn điều... Hàng ngàn lần.

Nhưng con biết cứ tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc con đường mòn dần tươi sáng và cầu vồng sẽ xuất hiện.

Con hy vọng, con có đủ thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro