#18 - Ngày đầu đến trường (2) -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh dắt sáu đứa nhỏ, tay nắm tay, chân cùng bước, trên con đường mòn dài.

Hai bên đường là hàng cây vàng cam rợp lá. Hòa huyện cùng ánh nắng của buổi ban mai. Tạo nên một tông màu ấm áp vô cùng.

Thay cho những ngày dài mưa rả rích, phố phường âm ỉ sự ảm đảm thì nay là quan cảnh tấp nập, tất bận chào đón mùa thu.

Một con đường, mà ta chỉ biết đi.

Rốt cuộc, cũng thấy, phía xa xa là ngôi trường mà anh và các em chỉ vừa nhìn thấy một lần.

"Trường Tiểu học CHOSEON"

Xung quanh trường nhộn nhịp, không khí nôn nao của ngày tựu trường, lũ trẻ và phụ huynh.

Khi nhìn những đứa trẻ khác đang cầm tay mẹ của chúng, thì anh bất giác nắm tay các em chặt hơn.

Anh cúi xuống nhìn các em, không nói lời nào, chỉ mỉm cười.

Nếu anh không đi cùng chúng đến trường hôm nay thì quả thật, không biết chúng sẽ tủi thân biết bao.

Anh dẫn từng đứa một vào lớp của mỗi đứa.

Doãn Kì lớp 4 - 2

Nam Tuấn và Hạo Thạc lớp 3 - 1

Tại Hưởng và Chí Mẫn lớp 2 - 5

Cuối cùng là Chính Quốc, lớp 1 - 2

Trao tay chúng cho giáo viên chủ nhiệm, nhìn từng đứa một ngồi vào ghế, anh mới yên tâm đi về.

Lướt qua khuôn cửa sổ, anh cảm nhận được ánh mắt chúng dõi theo anh.

Nó khiến anh tựa như muốn dừng chân lại.

Như rốt cuộc, anh vẫn là đi tiếp.

Sau tiếng reng reng, thì anh đã bước ra khỏi cổng trường.

Anh thề rằng, mình đang cảm thấy trống vắng vô cùng. Và anh nhớ chúng.

Không phải chứ? Anh chỉ vừa gặp chúng vài phút trước.

Anh nghĩ mình bị điên rồi.

Tiếp theo, anh đã phải chạy bán sống bán chết để đến công ty phiên dịch.

Trong lúc làm việc, anh đã có nhiều lần suýt đánh mất lý trí.

Anh thật sự muốn chạy đến trường chúng mà mang chúng đi.

Anh nhớ chúng đến rối loạn đầu óc.

Anh cảm thấy như có hàng ngàn con kiến bò quanh người mình. Khó chịu vô cùng!

Thạc Trân cứ cách năm giây thì nhìn đồng hồ một lần.

Anh tự hỏi sao thời gian trôi lâu quá.

Tâm tư anh cứ nghĩ về chúng.

Không biết các em học có tốt không?
Có hòa đồng với bạn bè không?
Có làm quen được chưa?
Có khó chịu không?
Có bị ăn hiếp không?

...Có nhớ anh không?

Rồi đống giây tờ đầy ụ chất trên bàn đã đưa anh về với thực tại.

Và nó cũng đã làm anh bận sấp mặt để giải quyết nó.

Xong xuôi thì cũng đã mười một giờ.

Kim Thạc Trân chạy với tốc độ ánh sáng với đoạn đường gần nửa cây số.

Anh đến nơi là vừa đúng lúc các em ra.

Từ xa anh thấy chúng dáo dác tìm anh, mấy mái đầu nhỏ cứ quay qua quay lại.

Anh phì cười, chậm rãi tiến đến.

Như vừa nằm trong vùng phủ sóng, chỉ mới định vị được, chúng đã bật chế độ nam châm, hút về phía anh.

Anh không nói gì, chỉ ngồi xổm xuống và giang tay ra.

Sáu đứa hí ha hí hởn chạy đến, sà ngay vào lòng anh.

Cái ôm của anh, thứ ấm áp còn hơn cả nắng mùa thu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro