#22 - Anh Thạc Trân đâu mất rồi? -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Anh Thạc Trân ơi!!!

Tràng thanh âm nức nở của Chính Quốc cứ vang vọng mãi cả căn nhà.

Hòa theo là tiếng sụt sùi của Chí Mẫn, Tại Hưởng và Hạo Thạc.

Bốn đứa cứ ngồi trước cửa mà khóc.

_ Anh Thạc Trân đừng bỏ tụi em mà.

_ Anh Thạc Trân đâu mất rồi.

Chẳng lẽ anh Thạc Trân nhẫn tâm để chúng bơ vơ một mình sao.

Anh Thạc Trân không thương chúng nữa à.

Tại sao từ khi cái đóng cửa ấy vang lên, là anh Thạc Trân của chúng chẳng thấy đâu nữa.

Mấy em muốn mở cửa ra, chúng dùng hết sức lực của trẻ thơ để mở.

Cố gắng gấp mấy cũng bằng không.

Sự sợ hãi dồn nén, đè lên đôi vai chúng.

Bốn đứa trẻ không ngừng khóc, gào lên cái tên mà chúng yêu thương.

_ Anh Thạc Trân, anh Thạc Trân, anh Thạc Trân.....!

Chúng chỉ muốn anh Thạc Trân của chúng thôi.

Chúng nhớ anh quá.

Những bàn tay con con, nắm chặt lại mà đấm vào cánh cửa, sự ngây thơ nhỏ bé ấy, thật khờ dại.

Phía xa xa, hai bóng dáng quen thuộc ngồi trên cầu thang.

_ Em lên lầu làm bài đây...

Nam Tuấn bất lực lắc đầu, chỉ vỗ vỗ vào vai Doãn Kì rồi đi.

Doãn Kì, người đã ngồi đây chứng kiến sự việc nãy giờ.

"Mấy đứa đó vầy cũng được gần nửa tiếng rồi nhỉ."

_ Haizzzzz....

Thật là trâu bò mà.

_ Anh Thạc Trân đi mau mau lên. Em biết rằng anh đang bị "iêu ảy" nhưng hãy giải quyết nhanh nhé. Tụi nó sắp đập nát cửa rồi!

Đằng ấy, sau cánh cửa, có một người đang khóc không ra nước mắt.

Vừa đau bụng vừa đau đầu.

______________________________

cá tháng tư vui vẻ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro