#23 - Gây gổ (1) -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe được cuộc gọi điện thoại từ cô Hiệu trưởng, Thạc Trân lập tức chạy thục mạng đến trường của các em.

Đi nhanh trên từng bậc cầu thang, đại não của anh như chẳng còn hoạt động.

Đứng trước căn phòng "Hiệu trưởng".

Anh hấp tấp mở cửa bước vào.

Trước mắt anh, là Chính Quốc và Doãn Kỳ, còn có một cậu bé nào đó đang đứng với nhau.

Anh thấy, mặt Chính Quốc đang lấm lem đầy nước mắt, bộ dạng khổ sở hết sức.

Còn Doãn Kì và cậu bé kia thì đang cúi gầm mặt xuống.

Xung quanh là khoảng không im lặng, chỉ có tiếng thút thít của Chính Quốc.

Em thấy anh, rụt rè bước tới, thân hình nhỏ bé ôm lấy chân Thạc Trân. Tựa như một nơi dựa dẫm.

Cô Hiệu trưởng lên tiếng, lấn át đi cảm xúc bộn bề nơi anh.

_ Anh là phụ huynh của học sinh Mẫn Doãn Kỳ phải không?

Anh không nói, chỉ gật đầu, vì đang có thứ gì đó đè nghẹn trong cuống họng anh.

Cô Hiệu trưởng tiếp tục.

_ Em Mẫn Doãn Kỳ đã có hành vi bạo lực học đường, đánh bạn Lâm Tại Ân.

Chỉ vừa dứt câu nói ấy, anh dường như đứng hình.

Thạc Trần hướng về Doãn Kỳ, và rồi, em cũng ngước lên nhìn anh.

Đôi mắt em đầy sự kiên định, như muốn minh chứng, muốn nói lên một điều gì đó, nhưng cũng chẳng phản bác lại lời nói vừa rồi của cô Hiệu trưởng.

_ K..không... phải vậy đâu. Là do... do.. em... Nếu em chịu đưa kẹo cho bạn Tại Ân, thì bạn Tại Ân sẽ không xô em, để anh Doãn Kỳ thấy.... Anh ấy đã không đánh bạn Tại Ân rồi...

Sau câu nói ngập ngừng ấy, Chính Quốc liền òa khóc lên, giữ lấy chân anh mà lay lay.

Dường như em đã rất bất lực để giải thích cho mọi người biết.

Thạc Trân ngồi xổm xuống, ôm em vào lòng, tay xoa nhẹ lưng em, vỗ về em. Lắng bên tai tiếng em đang nức nở.

Anh lại nhìn Doãn Kì, chốc ấy, anh thu vào tầm mắt mình, bàn tay em nhanh chóng quệt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống.

Thật đau lòng...

Anh chỉ vừa định ôm Chính Quốc và đứng lên thì cánh cửa sau lưng anh mở toang ra.

Người phụ nữ với chiếc đầm đầy kim tuyến cùng cái khăn quàng lông thú to tướng. Cô ta ăn mặc đúng theo cách mà người ta gọi là "sành điệu".

Mới thấy cô ta, Hiệu trưởng đã lập tức đứng dậy với vẻ mặt ngỡ ngàng, giấu đi sự hốt hoảng của mình.

Cô ta lập tức chạy tới bên cậu bé tên là Tại Ân.

Thanh giọng chua chát vang lên với độ lớn khủng khiếp. Đánh vào tai người ta như cái chiêng to.

_ Người nào đã làm con trai tôi ra nông nỗi này!

Khi cô ta vừa định xoay sang nhìn Doãn Kỳ thì anh đã bế Chính Quốc ở trước mặt cô ta.

Anh thả Chính Quốc xuống, để em đứng cùng với Doãn Kì.

Bàn tay anh đưa ra sau và vịn vào vai hai đứa.

Biết gì không? Ngay lúc đó, Doãn Kỳ dường như đã rất muốn bật khóc lên, giọt nước mắt của em chực trào rơi xuống.

Em nhìn tấm lưng to rộng, em nhìn thấy cách anh che chở em, nhìn thấy cách anh hối hả chạy tới bảo vệ em.

Người phụ nữ ấy trừng mắt với anh, cô ta nhìn một lượt rồi cười khẩy.

_ Ba của nó à. Nhìn non nớt thế này, mà đã sản xuất được hai thằng oắt con. Tài ba đấy. Nhưng nhìn mày thôi tao cũng đủ hiểu sao con mày thế này rồi.

Ả đưa lời trách móc, xỉa xói anh. Nhưng anh vẫn im lặng.

_ Này nhìn đi, nhìn xem con mày đã làm gì con tao này. Bầm hết cả mặt rồi.

Cô ta vừa nói, vừa cưng nựng con mình.

Cách hành xử của ả thực sự chẳng giống như anh đã nghĩ.

Vẻ ngoài sang trọng kia, không ăn nhằm gì với lời lẽ chua chát, độc địa kia.

_ Là do nó gây sự trước! Xin hãy dạy dỗ lại con mình trước khi nói người khác đi.

Không phải là Thạc Trân nói!

Mà là cậu bé đứng sau lưng anh kìa.

Anh bất ngờ nhìn Doãn Kì, em đăm đăm nhìn người phụ nữ ấy. Sự tức giận lộ rõ trên khuôn mặt trẻ thơ.

Như một giọt nước tràn ly.

Những câu từ không mấy hay ho, lăng mạ và sỉ nhục người khác.

Em đã rất phẫn nộ, khi thấy anh Thạc Trân chỉ đứng nghe cô ta lớn tiếng, anh chẳng nói lời nào.

Anh Thạc Trân có thể đựng được điều đó.

Nhưng Doãn Kì thì không thể nào!

Em không sai!

Nếu em có sai đi chăng nữa thì tên kia, con của cô ta, cũng không hề đúng! Không bao giờ đúng!

_ Con tao đã làm gì sai mà mày nói vậy! - Ả ta mất bình tĩnh, thét lớn lên.

Anh vốn định can ngăn Doãn Kì lại nhưng lại chẳng kịp nữa rồi.

_ Tại Ân đã xô ngã Chính Quốc chỉ vì cây kẹo. Như vậy có được gọi là làm sai không?!

_ Có vậy mà mày đánh nó à!

_ Có vậy mà nó xô ngã Chính Quốc à!

Cơn thịnh nộ của một đứa trẻ. Thật đáng sợ.

Giọng em gằn xuống, đôi mắt đỏ ngàu cùng bàn tay đang siết lại thành quyền.

Em quyết đôi co với cô ta.

Không chút nhịn nhục hay nhượng bộ gì cả.

Sau câu nói đó, người phụ nữ đó như có một trận động đất, cơ thể ả run lên.

Hành động tiếp theo của cô ta thật bất ngờ.

Cô ta hùng hồ, lao tới phía Doãn Kì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro