#24 - Gây gổ (2) -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta hùng hồ, lao tới phía Doãn Kì!

Ở cự li gần, Thạc Trân thấy được sự đáng sợ hằn trên khuôn mặt cô ta.

Nhưng anh như một tấm chắn vững chãi, đứng chắn trước ả.

Cô ta lách qua bên này, anh cũng lách qua bên này, cô ta lách qua bên kia, anh cũng lách qua bên kia.

Ả tức giận đùng đùng, nhưng có cố gắng mấy cũng vậy, nên đành bỏ cuộc.

Người phụ nữ xoay sang nói với vị Hiệu trưởng nãy giờ chỉ biết đứng im.

_ Nếu bà không xử lí thỏa đáng vụ này, tôi quyết sẽ làm tới cùng.

Cô ta hét lên, bốc lửa trên đầu hừng hực.

Thạc Trân vẫn lặng thinh, không nói một lời.

Tay xoa xoa bên má trái, ran rát.

Chính Quốc sợ hãi, bám víu lấy cánh tay của Doãn Kì.

Tiểu Quốc thấy anh Doãn Kì, vẻ mặt của anh Kì lạ lẫm, chưa thấy bao giờ.

Ánh mắt của Doãn Kì trở nên sắc bén và lạnh lùng, sâu thẵm. Len lỏi trong đó cái đau đớn, như một giọt nước khẽ rơi vào mặt hồ yên tĩnh.

Em nhìn Thạc Trân không rời.

Nhìn anh vô tình chịu những đường sắc nhọn từ móng tay của người phụ nữ kia.

Nhìn anh ra sức bảo vệ em.

Nhìn anh che chắn cho em.

Nhìn đến đau lòng.

Có lẽ những vết thương ấy chẳng nhằm nhò gì với một người thanh niên.

Ấy vậy mà Doãn Kì lại thấy đau quá. Cứ nhoi nhói giữa lồng ngực em, như có gì đó cấu xé từng thớ thịt một.

Rồi bây giờ em hối hận lắm.

Phải chăng lúc đấy Doãn Kì không đánh Tại Ân.

Phải chăng em kìm chế cảm xúc của mình.

Vì sự bồng bột nhất thời, mà giờ người hứng chịu là anh Thạc Trân.

Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét!

Doãn Kì ghét bản thân mình.

Em nhẹ nhàng bước lên, một tay em giữ lấy Chính Quốc, một tay em xoa nhẹ bàn tay đang nắm thành quyền của anh.

Các ngón tay bụ bẫm cố gắng xen giữa các ngón tay thon gầy.

Doãn Kì cảm nhận cái siết mạnh, tê rần lan tỏa từ bàn tay dọc tới khắp người.

_ Anh Thạc Trân...

Doãn Kì khẽ gọi, thanh âm khàn khàn, như đang kìm nén cái nức nở nơi cuống họng.

Anh quay đầu lại nhìn hai em, đôi môi vẽ nên một nụ cười.

Cái ấm áp từ bàn tay anh, chạm vào mái đầu của em.

Mang trong đấy sự yêu thương, sự đùm bọc, sự vị tha.

Rồi cất lên câu.

_ Đừng sợ, không sao đâu.

Em sợ, anh Thạc Trân biết.

Doãn Kì cố gắng dấu vậy mà, lại không qua nổi mắt anh.

Anh biết em đang kìm nén, không để nước mắt chảy ra, nuốt ngược nó vào trong lòng.

Và, hàng lệ nóng hổi chảy dài trên gò má.

Trước mắt Doãn Kì dần mờ đục.

"Có phải em yêu đuối quá không?"

Một bàn tay mềm mại, be bé, vụng về lau đi giọt nước mắt của Doãn Kì.

Vụng về thật, nhưng lại rất mượt mà, nhẹ nhàng, chan chứa yêu thương.

Doãn Kì thấy Chính Quốc đang nhón chân, vẻ mặt mếu máo.

Em đi lau nước mắt cho người khác, nhưng lại chẳng để ý rằng bản thân cũng đang khóc đấy thôi.

_ Thôi ngay đi, dẹp mấy cái khung cảnh buồn nôn đó đi.

Người phụ nữ chứng kiến nãy giờ, khó chịu quát lên.

_ Này bà Hiệu trưởng, làm việc của mình đi. Giải quyết cho thỏa đáng vào!

Ả ta hằn giọng vài từ cuối. Ánh mắt láo liên, liếc người Hiệu trưởng đang đổ mồ hôi lạnh.

Hiệu trưởng nhìn người phụ nữ kia, rồi lại xoay sang nhìn Thạc Trân.

Nhìn anh đang mỉm cười với các em, nhìn anh đang xoa những mái đầu nhỏ.

Uy quyền và tình thương.

Nhưng bà biết, cổ phần trong ngôi trường này đều nằm trong tay Lâm gia. Cậu con trai kia cùng lắm chỉ là một người phụ huynh, không có người này thì có người khác. Còn nếu Lâm gia rút hết vốn và tất cả những trợ cấp, ngôi trường này sẽ ra sao đây.

Trong tâm tư bà, thầm cất lên một lời xin lỗi.

_ Sự việc này, người có lỗi lớn nhất là Mẫn Doãn Kì. Học sinh Lâm Tại Ân chỉ vì cái tính ham ăn của trẻ nhỏ nên đã lỡ đẩy bạn Điền Chính Quốc. Còn Doãn Kì, em hành xử một cách bạo lực, mang đến một hình ảnh xấu cho nhà trường.

Bà ta ngừng một chút, đưa mắt nhìn người phụ nữ của Lâm gia, thấy ả đang toe toét cười, nụ cười đắc ý.

Người Hiệu trưởng thở dài rồi nói tiếp.

_ Tuy nhiên, cả hai bạn đều có hành vi gây thương tích cho người khác. Lần này chỉ là cảnh cáo. Học sinh Lâm Tại Ân hạ một bậc hạnh kiểm, còn học sinh Mẫn Doãn Kì hạnh kiểm yếu học kì một.

Người phụ nữ kia có vẻ không thỏa mãn lắm, nhưng cũng nguôi ngoai phần nào.

Họ đi ra khỏi phòng Hiệu trưởng.

Người phụ nữ kia cất lời, giọng nói chua ngoa vẫn như cũ.

_ Đáng ra thì tao, à không tôi phải bắt mấy người chịu tiền thuốc cho con tôi nhưng thấy vậy thật không tốt, ai lại đi vòi tiền của người nghèo nàn rách nát bao giờ.

Lâm Tại Ân từ đầu đến cuối chẳng nói gì, vì cậu biết mẹ cậu sẽ giải quyết tất cả.

Nhìn thấy khuôn mặt chẳng lấy gì là vui vẻ của Doãn Kì, Tại Ân cảm thấy thật mát dạ.

_ Nên biết tự lượng sức mình.

Sau đó hai người đó liền đi mất.

Đã nhiều lần Doãn Kì muốn đi đến và nói chống lại những điều vô lý, những thứ mà chẳng ai chịu đựng được.

Nhưng lại có một bàn tay giữ em lại, có một ánh mắt ôn nhu nhìn em, trong đó là sự kiên định khuyên em nên im lặng.

Tại sao em phải câm nín như vậy chứ. Chó má nó! Nhịn nhục, nhịn nhục, nhịn nhục!

Lúc trong phòng Hiệu trưởng cũng vậy, ra khỏi phòng cũng vậy.

Khi này, Doãn Kì mới vung tay ra, đưa đôi mắt đăm đăm nhìn anh.

Trong đó là sự phẫn nộ ngút trời.

Nhưng em có cái quyền gì?!

Thạc Trân ngồi xổm xuống, ôm lấy Doãn Kì, ôm lấy Chính Quốc.

Người vô tội nhất, cũng là người tổn thương nhất, Chính Quốc.

Anh ôm chặt lấy hai em, cánh tay siết thật chặt, tựa hồ như buông lỏng ra sẽ vụt mất.

Anh an ủi hai em, cũng an ủi chính mình.

_ Chúng ta im lặng, không phải vì chúng ta sai, mà là vì chúng ta nói bằng lời, họ nói bằng tiền. Chúng ta có triết lí, họ có địa vị. Địa vị đè chết triết lí.

Anh hít một hơi, cảm nhận cái run rẩy trong lòng mình, rồi nói tiếp.

_ Cuộc sống vốn dĩ là như vậy. Không có công bằng như ánh mắt hay lời nói, chỉ có công bằng như giá trị của tờ tiền polime thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro