#25 - Ác mộng -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con phố vắng, chỉ lác đác vài người.

Thời gian rơi vào khoảng chiều tà.

Đèn đường cũng đã mở, thi nhau vẫy tay tạm biệt ông mặt trời - đang khuất dần sau dãy nhà cao tầng xa xa.

Các ô cửa sổ lần lượt sáng đèn.

Thạc Trân nắm tay sáu đứa trẻ của mình.

Chẳng có một dự định gì.

Chỉ là anh cùng các em đi dạo phố thôi.

Đầu anh chất đầy suy nghĩ, rối rắm như đống tơ vò. Không biết tháo gỡ làm sao, mà cũng không biết phải bắt đầu thế nào.

Nhìn dòng xe đông đúc, nhìn mọi người tấp nập.

Những cơn gió thổi, mang theo vài chiếc lá con.

Mấy chiếc lá vẫn còn xanh ngời ngợi, tại sao chúng lại phải lìa cành? Chỉ vì một cơn gió, mà chúng cam chịu số phận rơi xuống đất, người người dẫm đạp hay sao?

Những đứa trẻ này, sẽ khôn lớn biết dường nào, tại sao phải để chúng cầm giam ở căn nhà bé nhỏ, không đủ điều kiện sống này?

Có ai biết, khi Thạc Trân tỉnh dậy ở bệnh viện, điều đầu tiên anh nghĩ tới là các em, còn thứ hai là tiền viện phí, cuối cùng... là mẹ... tiền mai táng.

Thế bằng cách nào? Lặt vặt mấy xu lẻ trong túi ư?

Bán xe.

Anh đã bán chiếc xe mô tô của mình.

Cầm tiền trong tay, nặng nề thật.

Xong xuôi việc lớn thì còn việc bé.

Những món đồ cá nhân của các em, quần áo, sách vở, gối nệm...

Tất cả, tiền cầm trên tay anh không bao giờ đủ.

Xấp tiền lương ứng trước vài tháng.

Bản phiên dịch trăm nghìn trang giấy, những buổi đêm không ngủ.

À...

Có vài lần mấy đứa nhỏ thức giấc vào sáng sớm, vẻ non nớt, hỏi Thạc Trân.

"Anh Thạc Trân ơi."

"Anh đói chưa?"

"Nếu anh chưa đói thì không cần nấu đồ ăn sáng đâu."

"Anh không đói, chúng em cũng không đói."

"Nào anh đói thì hẵng nấu, em không đói đâu, nhưng mà nếu nấu thì nấu cho chúng em với, một tí thôi cũng được."

Sự e ngại, kiêng dè và lo lắng của các em khiến anh cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹn lại.

Nước mắt như chực trào, sóng mũi cay cay.

Ngày đó...

Cái quyết định đã thấy đổi cuộc đời anh.

Anh sẽ nuôi nấng lũ nhóc này.

Lũ nhóc đáng yêu này...

Liệu anh có làm đúng hay không.

Anh luôn tự hỏi chính mình.

Điều kiện tài chính hạn hẹp, bảy miệng ăn.

Quá nhiều, thực sự rất nhiều thứ cần chi trả.

Anh phải làm sao?

Làm sao? Làm sao? Làm sao?

"Anh đẹp trai tốt bụng."

Thạc Trân nhìn các em, bất chợt câu nói đó hiện lên trong đầu anh, vang vọng nơi khoảng trống con tim, lấp đầy nó bằng muôn vàn sự ngô nghê non nớt của yêu thương.

Nam Tuấn cười với anh.

Doãn Kì cười với anh.

Hạo Thạc cười với anh.

Chí Mẫn cười với anh.

Tại Hưởng cười với anh.

Chính Quốc cười với anh.

Thạc Trân cười...

"!!!"

Bỗng dưng nụ cười tắt hẳn, thay vào đó là khuôn mặt tái bệt, cắt không còn giọt máu.

Các em, lũ trẻ của anh, chúng biến mất rồi.

Mọi thứ xung quanh cũng đã biến mất.

Chẳng còn gì!

Chẳng còn hơi ấm nơi bàn tay.

Anh rõ ràng vừa mới nắm lấy, sáu đứa nhỏ vừa mới mỉm cười.

Đâu rồi?

Đâu mất rồi!!!

Không gian dần bao trùm sắc đen u mịch.

Ánh sáng như sợ hãi, gọn ghẽ chạy mất.

Thạc Trân muốn bước đi, muốn dùng tay huơ càn.

Nhỡ đâu các em còn ở đây.

Nhưng người lại cứng đờ, không cử động được. Dường như anh không còn làm chủ được bản thân nữa.

"Chuyện chó má gì đang xảy ra vậy chứ?!"

Anh không thể thấy được gì cả.

Lũ trẻ của anh đâu?!

Đèn đường, còn phố, nhà cửa, cây cối?!

MẤT RỒI!

Bóng tối như đang xâm chiếm lấy Thạc Trân.

Anh chỉ cảm nhận được cái run bần bật của mình.

Cảm xúc ngày một chất chồng, giày xéo nhau, làm anh tưởng chừng sắp bại liệt.

Lo lắng, hốt hoảng, sợ hãi,...

Dẫm đạp anh, chà xát từng thớ thịt, cấu xé cho rách nát, tới nỗi anh không còn thở được.

Cổ họng anh ứ nghẹn, rất buồn nôn.

Mọi thứ trong cơ thể như đang lộn nhào.

Một thứ gì đó đang dần xuất hiện, nhớp nháp gớm ghiếc.

Dáng ngoài như con người, nhưng lại chỉ phủ duy nhất màu đen sạm.

Chúng rất đông, số lượng không đếm xuể.

Tay chúng cầm vũ khí.

Tàn nhẫn thật...

Chúng phanh anh ra làm trăm mảnh.

Giương cung bắn vào anh không ngừng.

Máu rỉ rả, nước mắt tuôn.

Trong khoảnh khắc đau đớn nhất, anh vẫn nghĩ về những đứa trẻ của mình.

Thiên thần của anh, sáu thiên thần nhỏ.

Trả chúng lại cho anh đi.

Đánh đập anh thế nào cũng được, nhưng đừng mang chúng đi.

Anh sẽ cô đơn và lạc lõng biết chừng nào.

Thạc Trân biết sai rồi.

Xin lỗi... Thực lòng xin lỗi.

Làm ơn. Làm ơn mà...

Đừng! Đừng khiến anh phải rời xa chúng.

Anh biết anh sai.

Anh sẽ không đắn đo về chuyện tiền bạc nữa.

Anh sẽ nuôi chúng mà.

Anh sẽ không bỏ rơi chúng đâu.

Thiên thần của anh, ánh sáng của anh.

Đừng làm hại đến chúng.

Cứ hành hạ anh thôi. Chúng không có tội.

Cứ để anh đói khát, để chúng no bụng là được.

Cứ để anh lạnh lẽo, để chúng ấm áp là được.

Hành hạ đến thoả mãn đi, phỉ nhổ anh, lăng mạ anh.

Làm ơn đừng tổn thương đến chúng.

Các em là thiên thần mà.

Hãy để chúng bay xa.

"Mẹ ơi...

Con xin lỗi.

Con sai rồi.

Con đã hứa là sẽ bảo vệ sáu đứa nhỏ này.

Mà trong đầu con lại chứa những ý nghĩ lo về cơm áo gạo tiền.

Con... c-con đã muốn bỏ cuộc.

Con đã nghĩ đến việc ruồng rẫy chúng.

Con xin lỗi mẹ...

Kim Thạc Trân con là một thằng tồi! Tồi tệ!"

Mẹ ơi, giúp Thạc Trân đi.

Để anh lại được ôm lấy chúng trong vòng tay của mình.

Lạy lục van xin...

Đừng đem chúng rời khỏi anh mà.

Đừng... Đừng mà.

ĐỪNG ĐEM CHÚNG ĐI!

!!!

_ Hộc hộc hộc...

Tiếng thở dốc nặng nề buông.

Bên tai văng vẳng câu gọi.

_ Anh Thạc Trân! Anh Thạc Trân!...

Là... là Doãn Kì à?

Anh khẽ khàng mở mắt ra.

Em ngồi trên giường, kế bên anh, đôi tay nho nhỏ lay lay người anh.

Nhìn khuôn mặt hớt hải ấy đi, nhìn xem, có thương không.

Bất chợt, anh vùng dậy, ôm lấy Doãn Kì. Nó nồng nhiệt và xao xuyến lắm.

Quan sát xung quanh, những đứa trẻ khác vẫn đang đánh giấc.

Chỉ có Doãn Kì, em nghe Thạc Trân thì thào, nhìn anh mặt nhăn mày nhó.

Lòng em dấy lên nỗi sợ hãi, hối hả kêu anh dậy.

Dường như em thấy anh Thạc Trân vừa rưng rưng nước mắt.

Vòng tay anh thì ngày càng siết chặt hơn.

Doãn Kì nhớ tới khi mình khóc, anh Thạc Trân hay xoa dọc lưng mình.

Em thấy vậy, cũng làm theo, nhưng tay em còn bé, xoa chỉ được phần giữa lưng, với mãi cũng không thể nào xa hơn được.

Anh Thạc Trân lạ lắm, ôm em mãi chẳng buông.

Em còn nghe tiếng mũi sụt sịt.

Bàn tay nhỏ bé lần nữa ăn ủi anh, vỗ vỗ lấy tấm lưng rộng lớn.

_ Anh nói đi, ai ăn hiếp anh hả?

Thạc Trân không nói gì, tiếp tục ôm lấy đứa trẻ trong lòng mình, tập trung lắng nghe.

_ Anh mơ thấy Nam Tuấn làm vỡ chén nữa sao? Em sẽ làm cho răng của ẻm vỡ như cái chén luôn.

Thạc Trân im lặng, lắc đầu.

_ Hay là Hạo Thạc nhờ anh chỉ bài mà bài đó anh không làm được? Em sẽ chỉ cho ẻm mà. Dù có sai thì cô giáo cũng là Hạo Thạc chứ không la em đâu.

_ Hay anh mơ thấy nhóc Chí Mẫn lại dậy muộn nên trễ giờ học à? Anh sợ nó bị đuổi học ư? Anh đừng lo, lần sau em sẽ đá đít nhóc nếu nhóc đó không chịu dậy. Em bảo đảm với anh Chí Mẫn sẽ dậy khi gà còn chưa kịp gáy luôn.

_ Tại Hưởng với Chính Quốc phá anh phải không?! Chúng không cho anh làm việc phải không! Để em. Em xử hài đứa nhỏ đó cho. Em sẽ tét đít chúng. Hai đứa này...

Doãn Kì à...

Em nghe thấy tiếng nức nở của anh đấy à.

Em muốn đẩy anh ra sao?

Em muốn lau nước mắt cho anh à.

Đừng... Hãy cứ ôm anh đi.

Đừng nhìn thấy khuôn mặt thảm hại này của anh.

_ Anh.. Thạc Trânnnn...

Anh bất chợt giật mình, vì nghe hàng loạt tiếng mè nheo quên thuộc.

Nam Tuấn, Chí Mẫn, Hạo Thạc, Chính Quốc, Tại Hưởng...

Chúng đều tấn công đến chiếc giường đơn của anh. Nhìn xem, mấy đứa đang đè lên nhau kia kìa.

_ Anh Thạc Trân với anh Doãn Kì định ngủ riêng phải không?

_ Không dễ đâu.

Bỗng nhiên "đại bác" Chí Mận kích ngòi, bay đến Thạc Trân, bám lấy cổ anh mà xoa xoa lấy má của mình và của anh.

Đứa ôm vào tay, đứa dính vào chân.

Lăn lộn một hồi.

Cuối cùng, bảy người vẫn đánh giấc ngon lành.

...

Vì có các em ở đây, ác mộng sẽ chẳng đến.

Những chuỗi cảm xúc rối bời, nó vẫn tồn tại, chỉ là anh không còn muốn nghĩ tới.

Những ý định tiêu cực, vì khoảnh khắc hạnh phúc nhẹ nhàng này mà bị đánh đuổi, chạy đi thật xa, chẳng còn đu đưa trong đầu anh nữa.

Trái tim anh như được sưởi ấm, bằng sáu ngọn nến nhỏ, chân hoà ấm áp.

Anh... Kim Thạc Trân...

Mãi mãi yêu các em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro