#26 - Tiểu Thỏ -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng y tế va đập mạnh. Mở tung ra với lực khá lớn.

Một thanh niên trẻ thở hồng hộc, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán.

Vóc dáng cao quên thuộc.

Chính Quốc vừa thấy liền sụt sùi nức nở.

Thạc Trân vội vã chạy lại bên em.

_ Thằng bé chỉ bị bong gân thôi.

Cô y tá của trường đang ngồi bên bàn làm việc cất tiếng nói, mắt vẫn không rời xấp giấy trắng.

Cái gì mà chỉ bị bong gân thôi chứ! Sưng to thế này!

_ Quốc Quốc thấy có đau lắm không?

Thạc Trân vừa hỏi, tay vừa xoa vết thương nhẹ nhàng hết mực.

Thấy bé thỏ đang rưng rưng, đầu thì gật gật.

Hỡi, có ai thấu cảm giác của anh, nhìn cậu nhóc bé nhỏ yếu đuối, lòng anh xót xa biết mấy.

_ Em làm gì mà để bị bong gân thế này?

Tuy chỉ là một câu chất vấn, nhưng giọng điệu của anh một nửa là răn đe, một nửa là yêu thương.

Chính Quốc đưa mắt nhìn anh cất tiếng nghèn nghẹn.

_ Em trèo cây...

Ừmmmm.

Mọi người biết đít nồi không, nó đen cỡ nào, mặt Thạc Trân còn đen hơn vậy nữa.

_ Tiếp tục.

Người thì vẫn đang xoa vết thương xem xét kĩ càng, thực tình rất ôn nhu, nhưng giọng đã có vài phần cương nghị.

Tay của em quấn vào nhau, hai đầu ngóng trỏ cứ chạm chạm, môi thì chu chu lên mà nói.

Thấy bộ dạng đó, Thạc Trân bất giác cười lén.
[Vì em đáng yêu quá đó em ơi :3]

_ Tại có bạn mèo bị mắc kẹt... nên em mới...

Một tiếng thở dài thườn thượt.

Bỗng dưng mái đầu nhỏ của em được xoa xoa, thật ấm áp.

_ Lần sau em hãy đi tìm bác bảo vệ hoặc người lớn, nghe chưa.

Cảm nhận thứ tròn tròn ở lòng bàn tay mình gật gật, Thạc Trân mới mỉm cười.

Anh giang hai tay, Chính Quốc liền bay tới, ôm chặt kín.

Vẫn là vòng tay này ấm áp nhất, dịu dàng nhất, tuyệt vời~

Đúng lúc cô y tá bước tới.

Có lẽ mặt của cô hơi ửng hồng thì phải.

Cô đưa cho anh một liều thuốc rồi bảo.

_ Nếu bé... thấy đau.. t.hì... cho bé uống cái này.

Không phải chứ? Cô y tá đã say nắng Thạc Trân rồi sao?

Người con trai đâu mà ôn nhu, còn yêu con nít, thực khiến chị em đổ gục.

Vô tình trong lúc nhận thuốc, tay Thạc Trân chạm nhẹ qua tay cô y tá.

Bùm...

Thật là trụ không nổi mà.

Cô y tá nhìn cũng có vẻ là mới ra trường thôi, khá trẻ.

Chẳng trách.

_ Anh có thể đưa bé về nghỉ sớm hơn..

Thạc Trân gật đầu, sau đó bế phốc Chính Quốc lên. Hai người rời đi.

...

Đến chiều rước hết mấy đứa còn lại về nhà.

Anh đang chuẩn bị cơm tối thì một trận nháo nhào ập tới.

_ Anh Thạc Trân mau xoa đầu em.

_ Em nữa em nữa.

_ Tại sao Tiểu Quốc được xoa mà tụi em khônh được.

_ Mau xoa cho em đi.

_ Anh ơi đầu em nè...

Thạc Trân choáng váng một hồi mới định hình lại được.

Thì ra là bé thỏ kia đi khoe với các anh, làm chúng ghen tị.

Thạc Trân thật sự chỉ biết thở dài.

_ Được rồi từ từ...

Anh lần lượt xoa những mái đầu nhỏ.

1 đứa nè

2 đứa nè

3 đứa

4 đứa

5 đứa

6 đứa

Ủa???

"Bé thỏ tinh ranh tới đây~"

Thế là lại tiếp tục nháo nhào.

_ Tại sao Chính Quốc được xoa tận hai cái.

_ Tụi em được có một cái à.

_ Không được!

_ Mau xoa thêm cho tụi em đi...

...

Anh thật khổ quá mà T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro