#27 - Bắt nạt -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều của tiết thời gần đông, cái rét nhẹ, cùng sắc trời đã ngả màu ánh hồng cam.

Nhìn thật yên bình, nhưng vốn dĩ không thể làm lắng đọng lòng người.

Vài giọt nước mắt rơi, cái nghèn nghẹn nơi cuống họng.

Sóng mũi cay xè, cùng tiếng mếu máo.

Sáu đứa nhỏ bé bỏng của anh, người thì rưng rưng, người oa oa khóc.

Chúng ôm lấy anh, chen chúc nhau trong vòng tay chật hẹp.

Có phải vì anh không đủ rộng lớn nên mới khiến các em mệt mỏi thế này... và cả anh cũng mệt mỏi.

Có phải vì anh quá cứng đầu, để nuôi dưỡng các em, mà không đủ sự trưởng thành chăng.

Ôi những thiên thần đáng thương, anh xin lỗi, Thạc Trân xin lỗi các em nhiều lắm.

Để khi nghe được lời nói từ đứa nhóc trưởng thành nhất, Doãn Kì, anh như bất động.

Bạn học của các em, trêu chọc các em.

_ Tụi nó bảo rằng...

Các em là những đứa mồ côi.

Thạc Mẫn nức nở mà nói.

_ Em.. em bảo... chúng em có anh Thạc Trân... thì thì các bạn ấy lại kêu ... đồ không cha không mẹ.

Rồi cả bọn cùng khóc.

Trước cổng trường tấp nập, bị mọi người chú ý, có ánh mắt tội nghiệp, cũng có vài lời dè biểu.

Lòng anh đau như cắt.

Và rồi, hàng lệ anh cũng rơi, thấm đẫm một vùng trời êm ả, cái tê tái in vào từng thớ thịt.

Các em bảo, các em nhớ mẹ quá.

Chúng nó gương mặt hiền hậu lúc nào cũng mỉm cười, vết chân chim nơi đuôi mắt, nếp nhăn trên vầng tráng cao cao.

Ấy vậy mà đẹp lạ thường.

Nhớ. Anh cũng nhớ.

Nhưng anh không thể như các em gào lên rằng Thạc Trân nhớ mẹ quá.

Chỉ thể để trong lòng, rồi cứ thế, nhấm nháp ngày qua ngày.

Cái đau đớn đó, vừa mãnh liệt, lại cứ rả rích lấy cơ thể anh.

Anh lại phải vờ mình mạnh mẽ, nếu anh yêu đuối, rồi các em sẽ dựa dẫm vào đâu.

Nhưng như vậy, thật mệt mỏi quá.

Tay chân như rã rời, còn lòng ngực như bị bóp chặt, cào cấu, nắn thành muôn hình.

Và rồi cứ vậy, một thanh niên ôm lấy sáu đứa nhỏ đổ cho nhau những dòng lệ tuôn.

Khung cảnh bi thương xiết mấy.

Chẳng biết đến khi nào.

Chắc là khi đèn đường bật lên.

Khi gió rét thổi bay những chiếc lá già.

Khi các ô cửa bừng sáng trên tòa nhà cao cao.

Đại lộ tấp nập.

Dòng thời gian thì cứ vậy cuốn đi.

Cuốn mất nụ cười hiền.

Cuốn mất một người.

Cuốn mất sự yêu thương.

Cái vỗ về, câu à ơi.

Sao họ nhớ quá.

Nhớ đến cay nghiến nỗi lòng.

Khóc hết nước mắt.

Mà đau thương cũng chưa vơi đi.

Một ngày buồn bã.

Bước chân lang thang về nhà.

Cái nắm tay mà chẳng có tiếng cười nói rôm rả như thường ngày.

Cánh cửa nhà hình như cũng buồn.

Cái bàn cũng buồn.

Cái ghế cũng buồn.

Chén cơm cũng buồn.

Bữa ăn cũng buồn.

Đau lòng nhất...

Là tiếng thút thít, phát ra từ trong chăn.

Đứa trẻ cuộn tròn, phủ kín người bằng tấm chăn mỏng.

Cứ như vậy khóc đến khi mỏi mệt, mà thiếp đi.

Chạnh lòng biết mấy.

Bắt nạt không chỉ có vũ lực,
Mà lời nói, cũng như ngàn nhát dao.
Ngày qua ngày, mỗi lần đâm sâu thêm một chút.
Từng chút từng chút, giết chết người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro