#28 - Ở nhà tránh dịch -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiếng xịt xịt cứ phát ra mãi ở trong phòng.

Thạc Trân đeo tạp dề, nhón người để lau dọn.

Sáu chú sóc nhỏ thì ngồi bệt dưới đất, giương mắt nhìn anh.

Trường học các em cũng cho nghỉ rồi.

Nơi làm việc thì cũng bàn giao công việc tại nhà.

Dưới bếp chất một ụ toàn đồ ăn thức uống.

Mấy hôm vừa bùng dịch, anh đã dắt tay mấy đứa nhỏ đi mua khẩu trang.

Bảy người xếp hàng, một anh trai lớn và lon ton vài bé ú na ú nần sau lưng.

Anh dặn là phải nắm áo nhau, kẻo bị lạc, rồi bắt cóc mất.

"Thế là hỏng được gặp anh Thạc Trân luôn."

Nghe tới đây chúng vừa rươm rướm nước mắt, đầu gật lia lịa, môi bặm lại ra vẻ rất kiên quyết.

Thế là giờ đuôi nối đuôi, mấy bàn tay nho nhỏ nắm lấy vạt áo nhau.

Thứ tự xếp hàng, ai lớn đứng trước.

Anh Thạc Trân, Doãn Kì, Nam Tuấn, Hạo Thạc, xong tới bé nhí Chí Mẫn, Tại Hưởng, sau chót là út Chính Quốc.

Bé Quốc hơi tủi thân nha, tại bé nhỏ nhất, rõ ràng bé dễ bị bắt cóc nhất, mà lại bắt bé đứng sau cùng.

"Bé tức á, bé tức mà bé hỏng nói nên lời luôn á."

Đem tủi thân hóa thành dòng lệ chảy ngược vào lòng.

Chính Quốc còn thấy sau lưng mình là một chị gái.

Ôi chao máu đàn ông trỗi dậy, anh Thạc Trân dạy là phải ga lăng với phụ nữ.

Thế là bé quay ra sau bảo chị gái đó.

_ Chị nắm dô áo bé nè, kẻo bị bắt cóc ó.

Bàn tay múp míp cầm áo mình đưa ra cho chị đó.

Chị gái bất ngờ, bật một nụ cười tươi, gật đầu rồi cúi người cầm lấy mảnh vải nhỏ.

_ Thật đáng yêu.

Thạc Trân nhìn thấy liền lắc đầu ngán ngẩm, bé tí đã đua đòi tán gái rồi.

Chậc chậc.

Còn thằng bé thì có biết gì đây, thấy anh quay xuống nhìn, liền tưởng nhầm là ánh mắt khen ngợi, nhe răng cười, coi bộ khoái chí lắm.

Chí Mẫn thúc tay vào Chính Quốc.

_ Sao mà lúc đó Quốc Quốc gan dạ, lỡ chị đó bắt cóc nhóc thì sao?

Thế là bé Quốc lắc đầu kịch liệt.

_ Chị Ami xinh đẹp lắm nên là chị Ami không có bắt cóc em đâu.

Rồi xong, còn biết cả tên, Thạc Trân đang lau cửa cũng phải thở dài ngán ngẩm.

Chết thật chết thật.

_ Mấy ông nhỏ mời vô phòng cho tui dọn dẹp.

Sáu mái đầu lí nhí lập tức ngông cổ lên nhìn anh.

Đầu đàn sóc, Doãn Kì, lên tiếng.

_ Tụi em đang phụ mà.

Sau đó chúng ủn ủn nhau.

Lấy sáu cặp mông tròn chà qua chà lại nền gạch.

Vâng, mấy cái máy lau nhà Thạc Trân mới mua, có ai thèm không Thạc Trân cho nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro