#29 - Những gì Nam Tuấn thấy -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay.

Như một giọt nước, vừa rơi xuống.

Giọt đầu tiên...

Chạm vào mái đầu nhỏ, lăn dài trên khuôn mặt.

Tách tách...

Từng giọt tiếp tục rơi, trong đầu chừng nghe tiếp lộp bộp.

Cứ đánh vào đầu.

Ướt đẫm khắp người.

Thấm vào da thịt.

Ăn mòn lấy, tạo nên những mảng đo đỏ loang lổ.

Tách.

_ Này, sao mày có thể bất cẩn vậy chứ!

Là... anh Thạc Trân.

Anh... đã la Chí Mẫn.

Vì em ấy đã làm rớt một cái chén.

Nó vẫn còn nguyên vẹn.

Thanh âm dày đặc đầy rẫy sự tức giận.

Thật... đáng sợ quá.

Tiểu Mẫn bật khóc nức nở, chạy về phòng.

Lướt qua, em thấy dòng lệ chảy dài ở gò má hồng.

Đôi môi bặm lại, cất không thành lời.

Con người đáng sợ này là ai đây?

Em thật sự không biết.

Chúng em đều giật mình, nhìn người anh lớn, lòng nặng đầy hụt hẫng.

Cả lũ buồn tênh.

An ủi bé Mẫn, rồi bảo ban nhau chắc là do anh Thạc Trân làm việc nhiều quá, nên là do áp lực, không kiềm chế được cảm xúc.

Vỗ về lấy đôi vai nhỏ đang run rẩy thút thít.

Dòng lệ tuôn rơi như mưa, lòng em thì ào ào như thác đổ.

_ Nín đi mà.

Tại Hưởng, cậu bé thân với Chí Mẫn nhất, bàn tay chúm chím xoa xoa lưng bạn, kèm theo một lời thủ thỉ non nớt.

Chí Mẫn tủi thân, gật đầu, nghe lời không khóc nữa.

Nhưng cả ngày hôm nay, từ lúc ăn sáng xong cho đến khi đưa đi học, và bây giờ là rước các em về.

Anh Thạc Trân như một người khác vậy.

Lúc đi thì không lấy một nụ cười.

Em nhớ câu nói "Hãy học tốt nha." của anh quá.

Bóng lưng cứ vậy quay bước đi, chẳng chút ngập ngừng, làm em buồn thui

Lòng em dần gợi về một thước phim...

Ký ức và kỉ niệm.

Ngày đầu chúng em gặp anh.

Dáng vẻ vội vã chạy đến ôm mẹ.

Ai í nhỉ? - Em đã tự hỏi.

Ui~ cao quá.

Lúc đó tụi em phải ngước cổ lên nhìn anh. À nghĩ tới thì giờ có phải mọi người đã cao lên rồi không.

Thấy mẹ khóc, tụi em cứ nghĩ anh làm gì mẹ.

Chỉ cần mẹ kêu một tiếng, mấy đứa nhóc và em sẽ sẵn sàng lao tới xử đẹp anh liền.

Nhưng mẹ bảo anh là người tốt, mẹ mừng nên mới khóc thôi.

_ Anh đẹp trai tốt bụng.

Tách.

Ánh mắt anh biết cười.

Tách.

Ngọn lửa lớn.

Tách.

Vòng tay anh ôm lấy.

Tách.

Kêu gọi tên em từ cái hố sâu thẳm của tuyệt vọng.

Tách.

Chỗ dựa vững chắc nhất.

Tách.

Cái ôm ấm áp nhất.

Tách.

Vậy giờ... ai đây?

Người con trai quay lưng đi chẳng chút ngần ngại.

Cái ôm ấy đâu? Nụ cười dịu dàng?

Cái nắm tay đan xen nhau?

Đâu rồi?

Đâu mất rồi?

Mắt em mờ đục, cảm nhận cái sự ướt át bên má. Mũi bị nghẹt rồi, không thở được.

Phát ra âm hức hức.

Bên tai là những tiếng sụt sịt giống nhau.

Thì ra... cả lũ đang khóc.

Cổ họng ran rát vì gào lên.

Có phải... sự nức nở này đã khiến anh dừng lại.

Chỉ là...

Đợi mãi, dường như thời gian kéo rất lâu, chờ cái quay đầu cùng vòng tay giang rộng.

"Về thôi nào các em."

Nhưng mà.

Tách.

_ Bước cái chân mau đi!

Anh.

Anh ơi...

_ Bộ tụi bây muốn nhịn cơm hết à! Lũ đần!

Anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro