#30 - Nước mắt -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nơi u tối nhất của miềng đất tuyệt vọng, sợ hãi, cô đơn.

Đôi bàn tay vươn đến, nắm lấy, và ôm vào lòng mình.

Đem em đến một thế giới mới.

Nhưng cũng giống trò vòng quay xe ngựa cũ kĩ, em thấy khi lướt qua khu vui chơi.

Tiếng va chạm của kim loại và máy móc đã rĩ sét.

Con tim em cũng kêu lên ken két, âm thanh vang to, đau đớn thấu trời.

Khi vòng quay kết thúc.

Anh bỏ em bơ vơ hiu quạnh, rồi đi mất.

Để lại cho em đống cảm xúc hỗn độn, mớ hơi ấm còn vương vấn xung quanh mình.

Từng cái chạm ngọt ngào và vòng tay âu yếm. Câu chuyện thần tiên anh hay kể, nơi tòa lâu đài nguy nga, hoàng tử và công chúa.

Chỉ là tích một cái, anh thay đổi, quá nhanh để chấp nhận.

Nhưng em... lại cứ mãi ngồi trên chú ngựa gỗ ấy, đời chờ, mong mỏi, hi vọng...

Anh... làm ơn... quay lại...

Tách.

Tách.

Tách.

Hôm nay, anh Thạc Trân, cùng một cô gái nào đó.

Anh nắm tay chị đó, nở nụ cười ngọt ngào như đã từng, giọng nói dịu dàng biết bao.

Em nhớ nó.

Nhưng cũng không phải là giành cho chúng em.

Hai người vào nhà.

_ Lũ chúng mày cút hết lên phòng!

Anh đang ôm lấy eo của chị gái xinh đẹp, người đó nghe tiếng thét của anh Thạc Trân thì bụm miệng cười khúc khích.

Chúng em ngồi chơi trong phòng khách, nghe thế mà giật mình, ngơ ngớ vài giây.

Rồi cũng bặm môi, đi về phòng.

Đột nhiên, Hạo Thạc dừng bước, đem đôi mắt ngấn lệ mà nhìn anh.

Cất lên câu nói, thật nhỏ nhẹ.

_ Thật sự không cần nữa sao?

Anh nhíu mày lại, mặt thắc mắc, kèm theo một cái liếc đểu trá.

_ Thật sự không cần... chúng em sao?

Hàm răng cắn chặt lấy môi dưới, cố gắng nặn thành từng chữ.

Âm thanh phát ra như cứa vào tim.

Cảm nhận sự buồn tủi ươm trên đứa bé.

Chúng giương mắt, những đôi mắt tròn xoe, và long lanh ánh nước.

Nỗi niềm mong chờ ngời ngợi.

Nhưng đáp lại...

_ Lũ phiền phức! Ngưng lảm nhảm và cút lên phòng đi!

Tách.

_ Hay chúng mày muốn cuốn gối ra đường.

Tách.

Tiếng mưa rơi?

Tiếng vỡ vụn?

Tình yêu thương?

Sự ghét bỏ?

Thì ra là... không cần nữa.

Lời nói chát chúa, xát lên con tim rỉ máu.

Làm người ta đau đến nỗi chẳng thốt nên lời.

Hạo Thạc lau vội đi dòng nước mắt vừa lăn xuống gò mà mình.

Những đứa trẻ lần lượt đi lên phòng.

Không có thêm một câu hỏi nào, cũng không có thêm thứ phiền phức nào nữa.

Chỉ lẳng lặng rời đi.

Những đứa nhóc mít ướt nay đã biết tự lau nước mắt, không cần cái ôm vỗ về, cái xoa lưng dịu dàng.

Đúng là... không cần.

Dường như đã khô cằn, héo úa.

Tách.

Đôi bàn tay lả lơi trượt trên người chàng trai trẻ, bờ môi đỏ rải lên khuôn mặt... đang lã chã từng giọt nước mắt rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro