#31 - Câm lặng -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe cuối cùng cũng đã chạy mất.

Căn nhà vắng vẻ, hiu quạnh.

Những lần nói cười rộn rã, bước chân thoăn thoắt chạy tới chạy lui, những mái đầu nhỏ lon ton nô đùa... Đã không còn nữa.

Ở căn nhà này, chính nơi này. Từng là nhà của chúng...

Cánh cửa đóng sầm, thân thể nặng nề vô lực trượt dọc theo cánh cửa.

Ôm lấy chính mình, anh khóc.

Tiếng khóc gào, thiết tha, khàn đục.

Dòng lệ chảy dài trên gò má hốc hác.

Tay còn đang cầm một phong bì dày cộp, nhưng bên trong chỉ là xấp giấy trắng.

"Ôi, mấy đứa nhỏ lại nghĩ rằng đây là tiền cơ chứ..." Haha...

Thạc Trân nở một nụ cười, chua chát, rải trên cánh môi là sự bi thương ngút ngàn.

Những đứa trẻ ngốc nghếch của anh.

Những thiên thần nhỏ với ánh mắt sáng ngời như vì sao tinh tú, sáng lòa trong màn đêm u tối.

Những mà... chỉ là đã từng...

Đã từng là những cái ôm siết, cái hôn vụn dại ngây thơ.

Càng nghĩ, mưa bão càng dấn quanh, nhấn chìm anh vào nơi đau khổ nhất, ai oán nhất.

Có ai hiểu thấu, cảm giác của anh khi từng đứa một rời đi.

Đến với người thân, ba mẹ, và gia đình thật sự của chúng.

Nơi mang dòng máu chảy trong người chúng.

Chứ chẳng phải anh, một tên ba hoa về sự bảo vệ vĩnh hằng những thiên thần nhỏ bé.

Anh để chúng đi... 

Họ cố gắng tìm lại con của họ, tìm lại người thân yêu của họ. Anh có cái tư cách gì để cướp đoạt chúng từ tay họ chứ.

Anh không là gì.

Một kẻ không máu mủ ruột thịt, một kẻ thất bại, một kẻ chỉ chu cấp đủ các em ngày ba bữa bằng những lát bánh mì không hay là chén cháo loãng.

Nghèo nàn, tồi tàn, nó như kìm hãm sự nở rộ của sáu đóa hoa, ngăn cản sự vươn lên rực rỡ ở ngày mai.

Anh nhớ mãi, đôi mắt tròn rưng rung nhìn anh, cái nắm tay cố gắng níu giữ.

Là anh, đúng rồi, chính là anh, đã gạt bàn tay nhỏ bé ấy ra, dập tắt đi niềm hi vọng còn le lói trong chúng.

Hạo Thạc hét lên tên anh, kháng cự lại sự lôi kéo từ ba mình.

Chí Mẫn, cậu bé chỉ bặm môi, lắc đầu, bàn tay em vươn về phía anh.

Chính Quốc, em ôm lấy một bên chân anh bằng hết sức của mình.

Nam Tuấn, em lặng lẽ rơi nước mắt, ngước nhìn anh.

Tại Hưởng, nụ cười hình hộp trên môi em thay bằng tiếng khóc gào đứt quãng.

Doãn Kì, em rưng rưng, không khóc, chỉ là trên đôi mắt ấy, cả một niềm tin tan vỡ, sự thất vọng não nề, cái buồn không gì tả được.

Anh thấy hết.

Lòng đau như cắt...

Anh chỉ muốn chạy đến ôm chúng vào lòng, để những đưâ nhỏ ấy chen chúc trong vòng tay của mình.

Nhưng ôi, anh chỉ đứng im đó, nhìn từng đứa một... rời đi...

Chia ly bi thương vậy, sao vẫn phải chia ly.

Vì một điều tốt đẹp hơn, sao lại đau thế này.

Các em hận anh, anh cũng hận chính mình.

Nhưng vì một ngày mai có những đóa hoa nở rực dưới ánh ban mai.

Không phải mãi mãi bị chôn vùi nơi u tối này.

Cho dù có phải xa nhau.

Thì đây cũng là điều tốt nhất anh có thể làm.

Nước mắt chảy ngày một nhiều thêm, khiến đôi mắt anh nặng trĩu và mờ đục.

Liệu bây giờ, các em có đau như anh không.

Anh xin lỗi...

Anh xin lỗi...

Rồi cũng sẽ qua thôi, rồi các em sẽ có một ngôi nhà mới.

Còn anh, sẽ mãi mãi ở lại nơi đây.

Nếu lỡ...

Tách

Thân thể đổ sập xuống.

Một dòng máu đỏ thắm.

Tuôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro