#32 - Lạnh lẽo và lửa -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên hiên chiếc cửa sổ nhỏ.

Nhìn rõ cảnh vật đang dần điêu tàn.

Đầu tiên, ta gặp nhau là tháng sáu, tháng mưa rả rích không ngừng.

Đến cuối cùng, đã là tháng mười một.

Tiết trời sang đông.

Gió luồn qua ke hở của cái cửa sổ, lan tỏa khắp căn phòng.

Cái se se lạnh ập vào buồng phổi, như đang làm đông cứng từ bên trong.

Không biết các em liệu có lạnh, hay đã có áo ấm chưa.

Chân mày vô thức nhíu lại, nở ra một nụ cười chua chát.

À mà, gia đình các em có thể chăm nom các em một cách đầy đủ.

Nào là doanh nhân, công ty, hoặc buôn bán...

Chứ đâu phải như anh, một thằng nhóc phiên dịch quèn, thức trắng đêm mày mò từng con chữ, hoặc là chạy đôn chạy đáo trên con phố để phát tờ rơi, hay vác trên vai những bao tải mấy chục kí.

Anh, và một căn nhà mục nát, những phiến gỗ cũ kĩ kẽo kẹt, những vết dột nước khi mưa xuống.

Đôi mắt vô thức nhìn bên góc phòng, một cái lò đựng than anh chen chúc mua được vì sale hạ giá.

"Haha..."

Anh đứng dậy, cầm vài cục than bên xó rồi ném vào lò.

Hộp diêm còn lại chưa được que, vơ đại một cái rồi anh bật lửa.

Ngồi, thẫn thờ, nhìn ngọn lửa cháy bùng, sưởi ấm cái cơ thể lạnh lẽo này.

Nhưng sao anh thấy, vẫn lạnh, nơi trái tim như chẳng còn chút cảm giác nào.

Chỉ còn dư âm của đau thương, điều duy nhất khiến anh biết là mình còn sống.

Lò mò đến chiếc bàn gỗ, nhìn thật lâu khung ảnh được gập xuống.

Một lúc, anh chần chừ tháo tấm hình ra khỏi khung.

Các em, cười thật tươi, đây là ngày đầu đi học.

Anh... anh nhớ quá.

Giọt nước mắt lăn dài.

Cầm bức hình trông tay.

Anh gục xuống nền nhà, nhắm mắt lại, có lẽ nay sẽ ngủ ở đây.

Nhìn ngọn lựa đang cháy nhỏ dần và phiên củi xám hồng.

Đã bao hôm rồi anh không ngủ trên giường nữa, bao hôm rồi.

Vì anh sợ, sợ vào căn phòng ấy.

Sợ, sợ đánh mất cái mùi hương, đánh mất cái ấm áp còn lại của căn nhà này.

Tưởng chừng như, chỉ cần anh mở cửa ra bước vào thì mọi thứ đều biến mất.

Đợi, ngày nào đó, trời ấm lên, mùa xuân, anh sẽ bước vào.

Một bàn tay, vươn ra tìm cái ấm áp của ngọn lửa cháy mãnh liệt, giữa cái đêm đông buốt rét.
Nhưng mức ranh của cái ấm áp rất gần với cái chết chóc.
Cái bỏng rát lan dần từ ngón tay.
Thiêu rụi những kẻ vượt quá giới hạn.
Ngu muội không biết, hay là vì quá lạnh lẽo nên không cảm nhận được cái ấm áp.
Dù cho bị thiêu cháy, vẫn không hay biết gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro