#33 - Ngọn lửa đêm ấy -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chỉ thấy lạnh, thật sự rất lạnh.

Có lẽ căn nhà đã quá cũ kĩ, không thể che chắn cho anh nữa rồi.

May quá, các em đã đi rồi.

Chứ không chúng cũng sẽ phải chịu đựng cái lạnh thấu xương này.

Như vậy, thật tốt.

Bờ môi nở một nụ cười.

Có chút vui vẻ, có chút bi thương.

Có chút hạnh phúc, có chút đau khổ.

Có chút tạm biệt, có chút không cam lòng.

Chỉ là, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, dạt dào yêu thương.

Tâm trí anh, chứa chan biết bao hình bóng của các em, ánh mắt, mái tóc, bàn tay...

Đầu tiên, về đứa lớn nhất đi, Doãn Kì.

Ông cụ non, luôn nắm bắt được cảm xúc của anh, còn rất biết quản giáo đám nhóc nhỏ, không nói nhưng lại vô cùng quan tâm người khác, không nghĩ đến mình.

Mảnh giấy nhỏ anh để trong túi em đó, Doãn Kì à.

"Hãy quan tâm đến bản thân nhiều hơn" vì đó là thứ mà em cần quan tâm nhất.

Nam Tuấn, thông minh, chững chạc nhưng lại vụng về, nghe lời lắm, cũng hay bị thương lắm... Anh có để sẵn trong balo của em hộp băng keo cá nhân đó, anh đã chỉ cách dán rồi mà ha.

"Nhớ cẩn thận đó".

Hạo Thạc à, em và Nam Tuấn cùng tuổi nhưng hai đứa rất khác, em là một đứa trẻ hay cười, vui vẻ hoạt bát, luôn biết cách an ủi động viên người khác, là một bông hoa hướng dương nhỏ luôn cố gắng.

"Hãy mỉm cười, thật vui vẻ, nhé!".

Chính Quốc, bé út nhà ta, lắm trò, hay mè nheo, ăn rất ngon miệng, rất thích ăn món mì kim chi do anh làm, bé rất nhiều năng lượng nên là...

"Đừng nghịch ngợm, hãy ngoan ngoãn".

Tại Hưởng, người có nụ cười đặc biệt nhất nhất nhất, kháu khỉnh, luôn cùng bé út bày trò, rất ham chơi.

"Đừng ham chơi quá nha chưa, nhớ chăm chỉ học đó."

Chí Mẫn, cậu bé đáng yêu ngọt ngào của anh, cậu bé mít ướt của anh, anh chỉ vừa la thôi đã rưng rưng rồi, thật là... mít ướt.

"Anh xin lỗi vì đã la mắng em, tất cả các em,

Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã nặng lời, anh không có một người phụ nữ nào hết,  chỉ có các em... hình bóng của các em thôi.

Hãy tha thứ cho anh, vì đã làm giọt lệ trên khóe mắt các em rơi, anh xin lỗi các em, xin lỗi nhiều lắm."

"Đừng mít ướt nhé, mạnh mẽ lên."

Và rồi, mẹ xuất hiện, vẫn mái tóc bạc phơ và khuôn mặt hiền hậu ấy.

Mẹ mỉm cười giang hai tay, ôm lấy anh.

Nước mắt chảy dài trên gò má hốc hác, đôi mắt nặng trĩu, cơ thể hao gầy cuộn lại.

Anh ngủ.

Tách.

Tách.

Tách.

Rèeeee...

Tiếng đài truyền hình.

"Hôm qua, tại phố *** đường ***, căn nhà nhỏ số *** bị bốc cháy, nhân viên cứu hỏa đã dập tắt được ngọn lửa không lan sang các nhà lân cận nhưng chủ ngôi nhà đã thiệt mạng"

Tên phố quen thuộc, tên đường cũng thật quen, số nhà nhớ như in trong đầu.

"Nếu các em có bị lạc, hãy đến đồn cảnh sát và cho họ biết các em ở số *** đường *** phố ***."

Tiếng đài truyền hình chạy rân ran trong đầu, đau nhói.

"Được biết, chủ nhà, người bị thiệt mạng, là một thanh niên trẻ, tên là..."

Tên là...

Tên là...

"Được biết nạn£@%×9*×¥+

Tên l..à...

Tên l...

"nạn nhân không có(₫@€×^×01/27@^;-

Tên...

T..ên...

"bất cứ!%×7202/%@£!=+91

T..

T..e..

T..ê..n

Tên...

"một người thân nào%!₫+7#82=01₫&$*

Tên là...

KIM THẠC TRÂN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro