#34 - Anh sẽ bên em -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Thạc Trân ôm lấy mẹ, chính vòng tay ấy, chính còn người ấy, nhưng anh lại không thể cảm nhận sự ấm áp nữa rồi.

Vậy là anh đã chết. 

Anh nhìn mẹ, mẹ vẫn cười nhưng dòng nước mắt lại rơi.

"Tại sao lại giống mẹ đến thế, luôn hi sinh cho người khác như vậy."

Có lẽ anh sẽ lại được sà vào lòng mẹ như thuở bé, vùi đầu... và bật khóc.

Anh phải ra đi rồi sao?

Quay đầu nhìn lại chính mình, nằm trong biển lửa, thân xác gần như sắp tan biến.

Thời gian như ngừng trôi, ánh lửa bập bùng bao phủ lấy cỗ xương gần như trụi tàn.

Anh nhìn mẹ, và người mẹ dịu hiền ấy thấy được nỗi niềm băn khoăn trong đối mắt anh.

Bỗng chợt một vòm sáng xuất hiện, nhìn qua là một khung cảnh toàn mây mờ khói trắng.

Mẹ buông đôi tay anh và bước vào nó.

Anh thở dài và lòng nặng trĩu, dù vậy, anh vẫn đi theo mẹ.

"!"

Nhưng kì lạ thay, khi anh đưa chân ra thì lại k thể chạm vào cánh cổng đó, ngược lại còn bị đẩy văng ra.

Thạc Trân ngồi bệt dưới đất và nhìn mẹ mình đang càng mờ nhòa đi.

Điều cuối cùng mà mẹ nói với anh:

_ Sự lo lắng và những điều còn vướng bận trong lòng con đã ngăn con đi đến thiên đường. Thạc Trân của mẹ hãy đi tìm chìa khóa để giải đáp những điều con muốn trong tương lai, với thân phận là một hồn ma vô định.

Lời nói của bà văng vẳng trong trí óc anh và biến mất.

Vậy là, như những gì mẹ nói, có phải, anh... từ giờ, sẽ lại ở bên các em, có phải không..?!

________________________________________________

Tính end rồi, nhưng không hiểu sao mình lại có cảm hứng trở lại.

End như vậy là không được phải không ^^ hihi

Pha bẻ nãy hơi gắt nhỉ :3 mọi người chắc không kịp đội nón bảo hiểm đâu ha.

niazure đã comeback rồi đây <3 yêu mọi người

haizzzz không biết viết truyện rồi có ai coi không? hay tui tự viết tự đăng tự coi đây.

Dù sao cũng yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro