#3 - Sự hi vọng (1) -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Thạc Trân, mẹ yêu con."

...

"Kim Thạc Trân, con là một thiên thần, chỉ có điều, đôi cánh sau lưng lại bị người ta cướp mất."

...

"Kim Thạc Trân, chúc mừng sinh nhật con."

...

"Trân... Trân... THẠC TRÂN! MAU TỚI ĐÂY!!! CỨU.... CỨ..U!"

...

Anh như điên cuồng, luồn lách qua khỏi tốp người đang bàn tán, lao thẳng về nơi đỏ rực trước mắt.

"Chờ con... con tới cứu mọi người."

Tiếng kêu gọi từ phía sau rất nhiều, họ bảo anh đừng đi, họ bảo anh quay lại.

Nhưng nếu anh không đi, rồi ai sẽ cứu mẹ và lũ trẻ.

Chờ đến khi xe cứu hỏa tới, nơi này chắc hẳn chỉ còn đống tro tàn.

Chờ đến khi xe cứu thương tới, mẹ và lũ trẻ sẽ còn sống ư?

Nhanh lên!

Sao anh lại cảm thấy bản thân mình chậm chạp quá.

Sức nóng hừng hực trên da càng ngày càng lớn.

Nhưng đâu đó trong tim, anh nghe được tiếng mẹ anh gọi, và... tiếng lũ trẻ đang gào lên đau đớn.

Một sự hối thúc chính mình.

Anh cuối cùng cũng đã chạy vào trong sân.

Tất cả đều mang màu đỏ cam chói mắt.

Khí đen nguộm từng cụm, vật vờ giữa không trung.

Chiếc xích đu, cái bập bênh, khu trồng cây... phát ra từng đợt lửa bốc nghi ngút.

Những ngọn lửa cao vút, nó như nuốt trọn tất cả, không để sót một thứ gì.

Cả trái tim anh...

"Mẹ! Lũ trẻ!"

Anh hướng về phía ngôi nhà mái ngói, vội vã chạy đến.

Lửa ăn mòn những cây cột, không chừng sẽ chẳng trụ được lâu.

Khói xâm nhập ngày càng nhiều, nó khiến buồng phổi anh phập phồng khó mà hô hấp. Nuốt nước bọt là liền cảm nhận vị nhăng nhẵng cuối lưỡi.

Anh lấy một tay bịt miệng lại, cố điều hòa lại nhịp thở. Còn một tay quơ đi bớt chút khói xám đục, khiến tầm nhìn rõ ràng hơn.

Liều mình, anh lao vào trong nhà, lướt qua các ngọn lửa chắn đường.

Sức nóng muốn bỏng da thịt, đồ mặc trên người cũng bắt đầu có hiện tượng sắp sửa bị thiêu rụi.

_ MẸ ƠI!

_ MẸ!!!

Anh kêu lên thật lớn, nhưng đáp lại anh cũng chỉ là tiếng tách tách của đám lửa.

_ TUẤN!

_ KÌ!

_ THẠC!

_ MẪN!

_ HƯỞNG!

_ QUỐC!

_ CÁC EM ĐÂU RỒI!!!

Sáu cái tên, anh chỉ mới nghe một lần. Sáu đứa trẻ, anh chỉ mới gặp một lần.

Anh thấy bản thân mình trong chúng, cũng bị ruồng bỏ, cũng được yêu thương từ mẹ, cũng cười thật tươi, cũng đau rất nhiều.

Sự ngây ngô, khờ dại, hồn nhiên ở đôi mắt khi chúng nhìn anh.

Anh yêu những đứa nhỏ đó.

Anh yêu người mẹ, nuôi những đứa con không phải mình sinh ra.

Yêu...

Yêu nhiều lắm.

Nên đừng có chuyện gì cả.

_ MẸ!!!

_ MẤY ĐỨA À!

Anh tiếp tục la gào. Khàn rát cả thanh quản, thậm chí mùi máu tươi tanh tanh như ệm lên cổ họng.

"Kêu gọi sự sống từ tử thần."

Những cái tên ấy lại được xướng lên.

Sẽ lại không có tiếng trả lời sao?

Nỗi thất vọng lại bắt đầu nhuốm đầy tâm trí, khiến sự kiên trì bắt đầu lung lay.

Nhưng không... lần này khác chăng...

_ Anh... a..nh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro