#4 - Sự hi vọng (2) -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Anh... a..nh...

Thanh âm thảng thốt, phát ra từ đâu đó.

Mong manh, nhưng lại bật cháy được niềm hi vọng trong anh.

Anh đảo mắt, nhìn kĩ mọi thứ, cố xác định xem tiếng nói ấy phát ra từ đâu.

_ An..h đ..ẹp...tra.i...

"A!"

Một tiếng "đing" tung đến trong đầu.

Anh thấy rồi, thấy một cậu nhóc nhỏ bé, khép nép thu người, ngồi bó gối cuộn tròn một góc.

Là Tiểu Hưởng.

Xung quanh em toàn là lửa.

_ Hưởng, ở yên đó chờ anh.

Khuôn mặt em trắng bệch, bỗng chốc lại lộ ra đôi chút mừng rỡ.

Em nhìn anh với cặp mắt long lanh, ngấn đầy nước.

Anh chạy nhanh đến bên em, phốc qua ngọn lửa phía bề trái.

Giang cánh tay.

Đối với em, nó thực sự như là cả bầu trời, là cả một thế giới to lớn của em.

Anh ôm chầm lấy em, cảm nhận rõ mồn một sự run rẩy từ thân người của Hưởng.

_ Có anh ở đây rồi.

Quẹt đi những giọt nước trên khóe mi em. Vỗ về em. Xua đuổi cái sợ hãi trong em đi phần nào.

_ Những người khác đâu rồi? - Anh gấp gáp hỏi.

Em như sực nhớ, lấy bàn tay nhỏ níu vạt áo anh, chỉ về hướng chiếc giường gỗ tít góc phải.

Anh bồng Hưởng lên, để ngực hai người đối diện nhau, an ủi tâm lý của một đứa nhỏ.

Rồi anh lật đật chạy đến theo hướng ngón tay em.

Tuấn và Kì đang ở đó.

Hai đứa giương ánh nhìn anh, nhưng chúng bình tĩnh đến lạ thường.

Chẳng bận tâm ngọn lửa bốc ngùn ngụt phía trên mái đầu, anh cúi xuống, bước nhanh nhanh về phía chúng.

Cũng ôm hai đứa vào lòng, tới tận lúc này, anh mới nghe được tiếng thút thít nho nhỏ phát ra.

Tuấn và Kì rất giống nhau, chỉ tỏ ra mạnh mẽ khi mất toàn bộ hi vọng, lúc nguy hiểm nhất, chúng lại lấy đó ra làm vỏ bọc.

Nhưng chỉ cần chúng có chỗ dựa an toàn, thì lại tháo bỏ vỏ bọc ấy, bộc lộ cái sự yếu đuối trong thâm tâm.

"Sống thật với chính mình."

Với đôi chân bủn rủn, chúng đứng dậy và bám vào tay anh.

Thế là, anh bồng Tuấn và Kì, mỗi đứa một bên hông, còn Hưởng thì anh cõng trên lưng.

Nếu ngay thời điểm này, cho những đứa nhỏ vài ba - bốn tuổi đang sợ hãi vì xung quanh toàn là biển lửa, hoàn cảnh hoạn nạn như vậy, bảo chúng chạy, bảo chúng đi.

Thì sẽ được ư?

Chúng như cái cây khô giữa sa mạc.

Khèo khuộc, càn cỗi.

Một cơn gió mạnh thổi qua.

Tức khắc, nó liền bị bung rễ và bay mất.

Chỉ còn cách, bạn đem cái cây đây đó đi, đem tới một vùng đất màu mỡ mà trồng.

Nhưng bạn phải thật nhanh.

Nếu không, chúng sẽ héo chết.

"Thời gian không chờ một ai.

Chỉ có bạn chạy theo thời gian mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro