#5 - Sự hi vọng (3) -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thấy bóng dáng một chàng trai khi nãy, đang mang trên mình ba đứa nhóc.

Chẳng hiểu sao, ngâm nga trong lòng họ một khúc ca mừng rỡ.

Thả ba đứa ấy xuống, anh thở phào, rồi xoay lưng chạy trở lại.

Trước khi cất bước, anh mỉm cười nhìn chúng, ôn nhu cùng ấm áp.

Bàn tay xoa xoa ba mái đầu nhỏ, cùng câu nói nhẹ nhàng tựa an ủi.

"Đừng lo, chờ anh."

Cả ba đứa nắm lấy tay nhau, ngồi thụp xuống một góc.

Chúng giương mắt dõi theo, dáng lưng to rộng, mái tóc rối bời, cùng bộ quần áo đã nhem nhuốc.

Chúng nhìn mãi, dù hình bóng thân thương đã khuất sau ngọn lửa phập phùng.

Chúng chờ, chờ cái sự đoàn tụ.

...

Một lần nữa, anh lại phải đối mặt với tử thần, để mang về linh hồn và thể xác của những người anh yêu thương.

Khói nay đã dày đặc hơn trước. Nhưng anh vẫn cố gắng mở to dù mắt đang cay rát.

Tiếp tục, những cái tên được cất lên.

_ MẸ!

_ MẪN

_ THẠC

_ QUỐC

Cứ như một vòng lặp, hết lần này đến lần khác.

Anh gào lên, thật to và cũng thật đau đớn.

Thanh giọng cũng lạc hẳn đi, như có gì đang vướng mắc nơi cuống họng.

"Chắc có lẽ là sự thất vọng."

Nhưng không, dù một chút, anh cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Anh nghĩ về hình ảnh, cả tám người, anh, mẹ, cùng sáu đứa nhỏ, cười với nhau.

Ôi trông sao mà hạnh phúc quá!

...

Anh bắt đầu bước lên lầu.

Từng bậc thang mà đôi chân đi lên nóng như sắp đốt cháy chiếc giày đang mang.

Phần tay vịn đã bốc lửa nóng rực.

Tấm thân dựa vào bức tường sau lưng mà bám trụ bước lên.

Lầu trên là nơi anh chưa lên lần nào cả, ban nãy cũng chỉ kiếm tìm ở tầng trệt.

Thoạt nhiên, đám cháy dường như đang ngày càng lớn hơn.

Mọi thứ xung quanh ở trên đây toàn bộ đều là màu "chết".

Anh lại hét lên.

_ MẸ ƠI!

_ MẪN...

_ THẠC...

_ QUỐC...

Những cái tên quá đỗi quen thuộc.

Những cái tên đã khắc vào tim.

Những cái tên của người anh yêu quý.

*Xột xoạt*

Anh nghe đâu đây có tiếng động, dù là rất nhỏ nhưng rõ ràng vô cùng.

Ở hướng bên kia!

Anh nhìn thấy!

Hai thân ảnh nhỏ bé quấn  lấy nhau...

Anh mừng rỡ và anh chạy về phía chúng.

Chẳng quan tâm cái máng sàn đang bốc lửa phập phùng.

Chẳng quan tâm mảnh áo bị rách đi bởi vì anh sượt qua một miếng gỗ nhọn.

Anh chỉ quan tâm một điều duy nhất...

Là hai đứa nhỏ đang gắt gao ôm chặt lấy anh, khi anh chỉ vừa chạy đến.

Hau mái đầu nhỏ dụi dụi vào áo anh.

Thạc và Mẫn.

Mặt đứa nào cũng lem nhem, đôi mắt lấp lánh tầng nước đọng. Ngay cả anh.

_ Anh trai...

Mẫn nói bằng giọng nghèn nghẹn và ngọt ngào của trẻ thơ.

"Em sợ rằng đây không phải hiện thực. Chỉ muốn gọi một tiếng. Xem có phải mộng hay không?"

Anh chỉ ừ rồi mỉm cười nhìn chúng.

Vì anh sợ khi nói thêm một chút, anh sẽ khóc mất.

Anh bồng hai đứa lên hai bên hông.

Giờ chỉ còn mẹ và Quốc nữa thôi.

Như vậy, là gia đình anh hoàn hảo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro