#6 - Sự bất lực -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bồng Tiểu Quốc lên mà đôi tay anh run run.

Cái hình ảnh trước mắt. Anh thập phần chẳng muốn nhìn, cũng chẳng muốn xảy ra.

Chiếc tủ gỗ đang đè nặng hơn nửa người của mẹ.

Máu từ vầng trán bà tuôn ra.

Thấm vào những sợi tóc bạc rũ xuống mái đầu.

Thấm vào nền đất nóng rực thành các dấu tích tối màu.

Thấm vào trái tim anh như một chất axit ăn mòn.

Bà ôm em út trong lòng. Che chắn cho em khỏi sự thiêu đốt của lửa.

Rồi giờ đây, lại giao Quốc cho anh.

Bà biết ngôi nhà không trụ được lâu. Bàn tay phất phất ra ý thúc giục.

_ Đi đi. Mau lên. Thạc Trân, con phải cứu chúng!

Anh biết! Thời gian chẳng còn nhiều.

Cặp mắt đẫm lệ, nhìn người phụ nữ đang mỉm cười.

Lửa bốc nghi ngút xung quanh.

Nhưng bủa vây cơ thể là cái đau đớn cùng bất lực.

Ba đứa trẻ trên người anh oa oa khóc, luôn miệng kêu mẹ mẹ.

Chúng đánh thùm thụp vào anh, chúng bảo anh bỏ chúng ra.

Mẹ chúng đang dần càng xa rồi.

Mẹ chúng đang đau đớn kìa.

Ngọn lửa ấy, nó sắp đến gần mẹ rồi.

Đôi tay với tới hư không.

Bóng hình có thể thấy.

Nhưng chẳng thể chạm vào.

Rồi lại nhạt nhòa vào làn khói mờ đục.

Đôi chân vô lực cứ bước đi ra xa.

Biết sẽ xảy ra, nhưng lại chẳng ngờ đến.

Bỗng máng sàn mục rữa đổ ập xuống.

Chính xác ngay vị trí đó.

Thốt thảng tiếng kêu đau đớn tận đáy lòng.

_ MẸ ƠI!

Anh nhắm mắt xoay đi, chạy thật nhanh.

Xóa bỏ hình ảnh đau thương ấy ra khỏi tâm trí.

Cứ lao đầu chạy.

Tiếng ầm ầm phát ra ở phía sau.

Tưởng chừng như nó sắp đuổi tới rồi.

Chạy xuống cầu thang, chạy ra khỏi nhà, chạy đến cánh cổng.

Vừa chạy vừa phải luồn lách những ngọn lửa.

Hai tay bồng Thạc và Mẫn. Còn Quốc thì anh cõng trên lưng.

Đứa nào cũng thút thít sau một trận dài nức nở.

Bám víu vào áo của anh, bàn tay nhỏ bé run run. Cánh môi bặm chặt cùng cặp nhãn đỏ ngắt.

Anh nhìn vừa xót vừa thương.

Vạt áo đều đã bị xém đen một phần góc. Bụi bám đến nỗi xám mặt.

Mi mắt trĩu nặng, tầm nhìn vô cùng khó khăn.

Đôi chân cứ di chuyển chẳng biết mệt mỏi.

Cánh cổng sắt rỉ sét.

Là lối thoát của những linh hồn đau đớn và bất hạnh.

Nhưng lại cầm tù một linh hồn nhu mĩ, cao cả và đầy đức hi sinh.

Một linh hồn đã cưu mang những linh hồn đau thương.

Tấm bảng cùng hàng chữ đen rụi.

"THIÊN THẦN"

Đúng vậy.

Là thiên thần, là nơi giam giữ một thiên thần không cánh.

Thiên thần ấy đã chấp cánh cho những thiên thần bé nhỏ của mình.

Để chúng được bay đi. Nhưng bản thân lại bị thiêu cháy bởi ngọn lửa địa ngục của tử thần.

Chạy ra ngoài cánh cổng, là thoát khỏi cái chết, nhưng sự tội lỗi lại chất đầy.

Nhưng lựa chọn duy nhất cũng chỉ là thoát khỏi nơi đây.

Anh bước ra, từ ngưỡng cửa của cái chết.

RẦM!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro