Đoản đê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân đang nấu ăn,chợt thấy cô con gái nhỏ suốt ngay đu bám người lên anh . Cậu tỏ vẻ bực dọc

- Này, con mau bỏ tay ra khỏi ba  ngay

- Đây là ba Hưởng con mà 

- Nhưng đây là chồng của ba Trân  mà

- Con có giỏi thì gọi ông ấy là chồng luôn đi. Đồ bám người

Nói xong Thạc Trân bỏ về phòng mình. Lát sau anh mở cửa đi vào nhìn cậu, cười cười

- Anh đi tìm cô vợ nhỏ bé của anh đi

- Nhưng anh chỉ độc sủng mình  vợ lớn thôi

Thạc Trân ngồi dậy, ủy khuất

- Sao con bé nó lại bám người như vậy nhỉ, nó có phải con em không cơ chứ. Lúc ở bệnh viện em có đem nhầm không. Nó chẳng giống em chút nào cả. Nó....

Cậu còn chưa nói xong liền bị anh kéo xuống gường,hôn.

- Đừng có hôn em. Còn giận đấy

- Haizz Thạc Trân này, nếu so với ngoài thì em đã làm mẹ rồi đấy. Sao có thể con nít như thế,con bé dễ thương mà. Nó dễ thương ấy chứ, tánh bám người cũng truyền từ em còn gì

- Em có sao??

Tại Hưởng cười gian, nhẹ nhàng vuốt eo cậu, tay kia thì gỡ từng chiếc khuy áo sơ mi.

- Ví dụ,  trong những lúc quấn quýt như thế này,em rất bám người

- Vô sỉ, biến ngay cho em

Cre: Phường Ngôn Tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro